Hình minh họa
Mỗi lần về quê, đi loanh quanh trong làng cùng đứa em họ, lần nào nó cũng đưa tôi ra ngôi nhà ấy. Phải công nhận đó là ngôi nhà đẹp nhất làng, nhà một tầng, lợp ngói đỏ tươi, hàng cột gỗ nâu bóng, cái sân gạch đỏ rộng thênh thang, vườn cây cảnh, cây ăn quả rợp bóng xuống mặt ao.
Tôi mê nhất cái cầu ao lát đá, cạnh đó là cây sung chi chít quả sà sát xuống mặt nước, thỉnh thoảng lại nghe cái bõm, không biết là quả sung rụng hay tiếng cá quẫy. Thật yên bình.
Tôi cứ ngồi phía bên này ao, mơ màng ngắm ngôi nhà ấy, mơ màng nghe đứa em kể đi kể lại đến lần thứ bao nhiêu về sự thành đạt của những con người ấy. Con cháu làm to, toàn lãnh đạo, bét cũng là tổng giám đốc, mỗi lần có giỗ hay mừng thọ các cụ, xe ô tô về chật cả đường làng.
Hai cụ cũng ít khi ở quê, lúc lên Hà Nội, khi lại đi thăm con cháu ở nước ngoài, nhà chỉ có một người họ hàng ở quê trông coi nên lúc nào cũng vắng lặng. Nhưng mỗi lần làng có việc, sửa đình, làm đường… họ cũng là người đóng góp nhiều nhất.
Thế nên gia đình đó, ngôi nhà đó là niềm tự hào của cả làng, là tấm gương để nhà nhà dạy bảo con cháu cố gắng phấn đấu. Mà cũng đáng tự hào thật, vì mấy ai được thành đạt như thế.
Lần này về cũng vậy, cơm nước xong tôi lại tìm ra góc ao đấy ngồi cho mát. Nghe đứa em thì thào, ông con cả nhà đấy vừa bị bắt, nghe nói vụ này to lắm. Các cụ ở nhà đấy, nhưng đóng cửa suốt.
Cả làng cũng lặng cả đi, người thương cảm, ái ngại, ngỡ ngàng, nhưng cũng không ít người ngấm ngầm hả hê. Đời là thế!
Chỉ buồn một nỗi, cái khát vọng giàu sang, cái tấm gương về sự thành đạt đã được ông bà, bố mẹ nhen nhóm lên trong bao nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu lứa thanh niên, để họ bỏ làng ra đi, mơ ước về một ngày xây được ngôi nhà to đẹp như thế.
Có thể là do chưa may mắn, chưa gặp thời cơ, hay thiếu yếu tố gì đó nữa, nên chưa có ai thành đạt được như thế, chưa có ngôi nhà nào sang được như thế.
Chứ nếu không, rất nhiều người cũng đã sẵn sàng để lao vào, bất chấp mọi thứ để được giàu sang, để bố mẹ họ ở làng được mở mày mở mặt, để mỗi lần về quê họ được dân làng ngưỡng mộ.
Chao ôi là cái sự vẻ vang!
Minh Anh