Một miếng ăn, nhiều nỗi lo

Một miếng

Hình minh họa.

Sáng nay ra chợ, thấy người ta kể về công nghệ nuôi cua mà khiếp, nuôi bằng rác thải y tế… Chả biết đúng sai thế nào, có độc hại gì không… nhưng cũng thấy ghê ghê.

Dù biết là lâu nay mình vẫn ăn cua nuôi, nhưng dù có nuôi thì cũng nuôi bằng thức ăn công nghiệp thôi chứ. Chấp nhận là ăn không ngon như trước nhưng dù sao cũng còn an toàn. Vì giờ thì lấy đâu ra cua đồng tự nhiên, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, với bao hoá chất bảo vệ thực vật khác khiến cua không sống nổi. Mà nếu còn sót con nào thì chắc cũng bị biến đổi gen vì hoá chất, ăn vào có khi còn độc hại hơn.

Ngay đến món canh hến ngon là thế cũng đành từ bỏ, vì loài hến sống ở đáy sông, bao nhiêu chất độc hại lắng đọng cả dưới đó, ăn vào là rước bệnh vào thân.

Vào Bệnh viện K, nhìn những bệnh nhân ung thư, thấy sợ thật. Những gương mặt đau đớn, suy nhược, tàn tạ vì truyền hoá chất, vì xạ trị… Mà sao lúc nào cũng đông thế không biết. Thì ăn uống thế này, môi trường sống thế này, bệnh tật là điều tất nhiên rồi.

Nghĩ mà buồn, ăn một miếng cơm là mang theo biết bao lo âu. Ngay như thứ hiền lành như hạt gạo giờ cũng bị nhiễm hoá chất bảo quản, chất đánh bóng…

Hàng ngày vẫn nghe, vẫn đọc, vẫn biết bao nhiêu điều cảnh báo: hết quả nhiễm hoá chất, thịt nhiễm hoá chất….

Mọi giác quan đều giương cả lên đế tránh những thứ khả nghi nhưng nhiều khi cũng thấy mình thật bất lực. Bởi người ta cứ tự do muốn nuôi thế nào thì nuôi, muốn cho thứ nào vào thì cho, quản lý làm sao hết được.

Thế mới biết, không gì khổ và khó như việc đi chợ ngày nay. Rau quả thì ngồn ngộn ra cả đấy nhưng biết chọn loại nào cho khỏi độc?

Táo, nho, lê là loại khả nghi nhất rồi, quanh đi quẩn lại chỉ có chuối, bưởi… may ra còn an toàn.

Rau muống nõn nà thì không dám mua, lại phải tìm loại nào trông cằn cằn, xấu xí… cho nó lành. Ngay đến thịt cá cũng chỉ dám mua ở hàng quen, ít ra thì cũng tin tưởng là họ vì nể khách quen mà không bán hàng siêu nạc, nhiễm hoá chất…

Đó là mình tự tạo ra niềm tin thế thôi, chứ cũng không có gì đảm bảo cả. Thế nên cứ vừa ăn vừa run, vừa ăn vừa lo.

Minh Anh

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top