Hình minh họa.
Chuyển về nhà mới đã mấy tháng, thỉnh thoảng buồn nhớ, bà lại về chơi với hàng xóm cũ.
Hỏi sang đấy đã lập được hội cầu lông mới chưa (vì hồi còn ở khu này, bà và mấy người nữa có hội cầu lông vui lắm, sáng sớm đã thấy gọi nhau vác vợt, vác lưới ra mãi khu gò Đống Đa đánh, chiều lại đánh ở sân khu tập thể), bà chỉ cười bảo, ở đấy họ không giống mình. Nhà nào biết nhà nấy, không thích giao du nên đang cố gắng mà vẫn chưa tìm được bạn.
Đấy, cùng một thành phố, mà lối sống, quan hệ làng xóm láng giềng ở mỗi nơi mỗi khác. Và càng ở những nơi giàu, người ta càng sống tách biệt, kín đáo, không thích gần gũi với hàng xóm láng giềng.
Bởi vì giàu thì người ta không thích bị nhòm ngó, có của rồi thì người ta lo giữ của. Còn càng ở những khu dân lao động nghèo, người ta lại sống tình cảm, gần gũi, gắn bó với nhau.
Có lần tôi tới thăm nhà người bạn ở khu gần đường tàu. Xóm nghèo với những căn nhà cấp bốn, mấy bà già ở quê lên bắc bếp ra ngoài cửa luộc khoai, rang thịt, chạy ra chạy vào xin nhau từ củ hành đến thìa bột canh, nhờ nhau trông nhà, trông bếp để chạy ù đi đón cháu…
Họ vẫn giữ cái nếp như ở quê, hồn hậu, cởi mở và vui. Đấy là vì con cái họ nghèo, chứ nếu chúng giàu thì các bà chắc đã bị nhốt trong những căn biệt thự hay mấy căn hộ chung cư cao cấp, sáng sáng con cháu đi làm, đi học, các bà lại buồn thiu vì chẳng tìm đâu ra bạn để mà tâm sự.
Chúng ta ai cũng phấn đấu để cuộc sống khấm khá hơn, nhưng lại quên đi một điều quan trọng đó là tình người. Mà tiền bạc và tình người là hai thứ luôn trái ngược nhau.
Điều đó dường như đã thành quy luật rồi. Một người khi còn nghèo, họ sẵn sàng cho một người lạ ngủ trong nhà mình, không chỉ vì người nghèo dễ thông cảm với nhau mà còn bởi vì trong nhà họ chẳng có gì đáng giá để mà phải cảnh giác.
Nhưng cũng chính người đó khi trở nên giàu có họ sẽ phải từ chối, không thể cho người lạ vào nhà được. Khi có của người ta phải lo giữ của, lo cho sự an toàn của bản thân, không còn có thể vô tư, không thể mở rộng cửa ra với nhau nữa.
Thế nên, phấn đấu để giàu sang, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải đóng dần cánh cửa lại với nhau.
Minh Anh