Hình minh họa.
Mùa đông năm nay thật khắc nghiệt, lạnh chưa từng thấy. Rất nhiều nơi đã có tuyết rơi, có nơi tuyết dày đến 20cm. Trâu bò chết, rau màu, hoa và cây thuốc bị băng giá làm mất trắng.
Nhìn cảnh mấy bà người dân tộc ngồi khóc bên con trâu chết, tài sản lớn nhất trong nhà, cứ như mất người thân, thật đau lòng.
Vậy mà, một số người nói rằng chúng ta cứ hay thương vay khóc mướn cho người miền núi. Chứ thực ra những khó khăn, rét buốt đấy họ chịu quen rồi. Kể cả những đứa trẻ cởi truồng, đi chân trần trong giá rét cũng là cái sự bình thường.
Người ta cho là mình hiểu về đời sống của đồng bào miền núi, chê trách sự thiếu hiểu biết của chúng ta khi mang áo ấm, chăn ấm, tất và giầy dép cho trẻ con miền núi.
Nói thật là tôi cũng chưa được sống nhiều ở miền núi. Mới chỉ là mấy chuyến đi, đến một vài nơi vùng sâu vùng xa, đường khó đi đến mấy thì cũng vẫn còn đi xe máy được, chứ chưa đến được những vùng phải đi bộ leo núi cả ngày trời, mà đã thấy họ thiếu thốn đủ thứ. Muốn giúp đủ thứ.
Những ngôi nhà gỗ cũ kỹ gió lùa, mùa đông mà trẻ con chỉ có duy nhất một bộ quần áo dân tộc mặc cả tuần vì không có gì thay. Rét quá chỉ biết đốt lửa để giữ ấm.
Chưa nói đến việc băng tuyết năm nay khắc nghiệt hơn, con người chưa kịp chuẩn bị gì để đối phó. Vẫn là những ngôi nhà gỗ mỏng manh, hở hông hốc… làm sao chịu được băng tuyết?
Ngay đến những người có trách nhiệm cũng chưa có cách gì để cứu trâu bò của dân khỏi chết rét.
Đó không hề là sự bình thường. Nếu cứ vô cảm mà lờ đi, mà cho rằng người ta quen chịu đựng rồi mặc kệ họ, rồi thì cũng sẽ qua đi.
Sang xuân cỏ cây sẽ mọc lại thật tốt tươi, trâu bò, gia súc chết rồi lứa mới sẽ sinh ra. Kể cả con người, người yếu ớt thì không trụ được, còn ai qua được cái sự khắc nghiệt này rồi sẽ phải khỏe mạnh hơn để mà thích nghi. Đó là sự chọn lọc tự nhiên.
Ta mang áo ấm lên có khi còn khiến họ không quen, khiến họ yếu hơn… Đó là lý lẽ của những người cho rằng mình hiểu biết.
Nhưng còn có lý lẽ của trái tim. Mà trái tim thì không thể vô cảm trước cảnh đồng loại của mình phải chịu rét. Rất mừng là ngày càng có nhiều người, nhiều chương trình gửi áo ấm, chia sẻ chút hơi ấm cho đồng bào miền núi.
Minh Anh