Ảnh minh họa.
Vụ tàu hoả đâm phải xe chở container đã được xác định là do người gác chắn bỏ vị trí. Hôm đó, họ không làm nhiệm vụ kéo gác chắn báo hiệu có tàu khiến xe tải vẫn đi qua dẫn đến tai nạn.
Lại một tai nạn đáng tiếc do sự tắc trách của người thi hành nhiệm vụ. Có người tỏ sự thông cảm: nghề gác chắn lương thấp thế, làm sao mà có trách nhiệm được.
Tất nhiên điều đó cũng đúng thôi. Vì nếu lương không đủ sống thì người ta phải tìm mọi cách để mà sống được. Nhưng một điều tối thiểu là khi đã nhận việc thì ta phải có trách nhiệm hoàn thành.
Mà thiếu trách nhiệm thì nguy hại vô cùng. Ngay từ những việc tưởng đơn giản như công việc của người gác chắn kia. Nếu chỉ nhìn vào thu nhập thấp, công việc đơn giản là nhận lệnh và kéo thanh chắn khi có tàu qua… thì sẽ thấy nó đơn điệu và đáng chán.
Nhưng cần hiểu rằng công việc đó là đảm bảo sự an toàn cho cả hành trình của con tàu. Sự an toàn của những người đi lại trên đoạn đường đó… thì sẽ thấy nó quan trọng vô cùng. Và chỉ một sơ sểnh như bỏ vị trí trong vài phút đã dẫn đến những hậu quả không thể lường được.
Cũng như thế, nếu nghĩ giáo viên là những người dạy đi dạy lại những điều đã có trong sách giáo khoa và đến cuối tháng lĩnh đồng lương công chức không đủ sống… thì sẽ thấy nó đáng buồn làm sao.
Nhưng nếu hiểu rằng mình là người thắp lên ngọn lửa, là người tạo nên nhân cách cho những đứa trẻ, những công dân tương lai của thế giới… thì sẽ thấy ý nghĩa của công việc này to lớn và quan trọng đến nhường nào.
Lâu nay khi chọn một nghề, tìm một việc làm nào đó, điều đầu tiên mà người ta quan tâm là làm việc đó thì lương được bao nhiêu chứ không phải công việc đó mang lại ích lợi gì, cần thiết thế nào cho xã hội…
Vào tài chính, ngân hàng để được lương cao, làm giáo viên thì lương thấp… Thật buồn khi tiêu chí chọn một nghề lại dựa vào thu nhập!
Sự việc khiến tôi nhớ câu chuyện người tuần đường trong chương trình phổ thông ngày trước. Thật sung sướng cho những ai hiểu được ý nghĩa công việc của mình, thấy được trách nhiệm của mình!
Minh Anh