Ra hàng mua xôi, thấy bà bán hàng đã đổi mới, dùng găng tay nilon khi lấy xôi, thái đỗ, bốc hành phi, rưới mỡ… nhưng hỡi ôi, vẫn đôi tay đi găng ấy bà nhận tiền, trả lại tiền thừa và còn làm hàng lô xích xông những việc gì nữa có Trời mà biết. Thế thì hóa ra đôi găng tay ấy cũng chẳng sạch sẽ gì hơn dùng tay không. Chẳng qua trông chỉ đỡ ghê hơn mà thôi.
Chả hiểu sao cơ quan chức năng lại đưa ra quy định về việc người kinh doanh thực phẩm chín phải đi găng tay nilon khi bán hàng nếu không sẽ bị phạt.
Khi mà rác thải nhựa đang trở thành thảm họa, thành mối đe dọa với môi trường sống của tất cả các nước trên thế giới. Khi mà Việt Nam còn chưa giải quyết được nạn túi nilon tràn ngập khắp nơi, các tổ chức môi trường, các phong trào ra sức tuyên truyền việc hạn chế dùng túi nilon và các sản phẩm từ nhựa, thì nay vì có quy định xử phạt này, mỗi ngày trên khắp đất nước sẽ xuất hiện thêm nhiều triệu đôi găng tay nilon dùng một lần được thải ra.
Lợi thì chưa thấy đâu, không biết giảm được bao nhiêu vụ ngộ độc, bao nhiêu người không bị đau bụng, nhưng cái hại đã thấy rất rõ, đó là lượng rác thải nilon tăng thêm mỗi ngày.
Ngay cả người quản lý cũng phải công nhận, quy định là thế, nhưng sử dụng găng tay nilon thế nào để đảm bảo an toàn vệ sinh lại phụ thuộc vào ý thức của người bán hàng. Thế thì dùng găng hay dùng tay không có khác gì nhau.
Nếu người bán hàng đã có ý thức, thì kể cả có dùng tay không họ cũng vẫn có những cách rửa tay, giữ tay sạch sẽ. Nếu đã có quy định về vệ sinh thì cứ kiểm tra thấy tay bẩn là phạt việc gì phải đặt ra quy định xử phạt nữa làm gì. Hay là chỉ vì nhìn tay đi găng hay không đi găng thì dễ phạt hơn?
Tôi nhớ trong bộ phim Chú chuột đầu bếp, một trong những công đoạn đầu tiên khi bắt tay vào làm việc trong bếp là phải mặc tạp dề, đội mũ và khử khuẩn đôi bàn tay, cẩn thận như bác sĩ trước khi vào phòng mổ vậy. Chứ đâu có thấy họ phải đi găng tay nilon.
Đồng ý là cần giải pháp cho vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi mà nó ngày càng trở nên phức tạp và nan giải. Nhưng giải pháp là phải thiết thực chứ không phải chỉ đề ra cho có, nhất là khi nó lại gây ra tác hại với môi trường.