Hình minh họa.
Sau trận bán kết Việt Nam thua Hàn Quốc, lại thêm mưa tầm tã, cứ tưởng thế là thôi không có «bão». Vậy mà, ngay sau khi trận đấu kết thúc đã tắc đường kinh khủng.
Tầm 9 rưỡi tối, có việc ra phố, tôi cứ chết khiếp vì thỉnh thoảng lại gặp một nhóm chạy xe bạt mạng, cố tình nẹt bô kêu rầm rầm, không mũ bảo hiểm, có xe chở 3 người, cầm cờ bay phần phật… họ đi bất chấp nguy hiểm, không quan tâm đến người đi đường. Đành giạt vào vệ đường, run rẩy đợi họ đi qua.
Đến hơn 10h thì đoạn đường trước nhà ầm ầm tiếng xe gầm rú, đỏ rực màu cờ, màu áo có những người hâm mộ.
Tôi không phản đối chuyện bày tỏ sự hâm mộ đối với bóng đá, kể cả cái không khí xuống đường rất là phấn khích ấy. Không chỉ khi chiến thắng, mà ngay cả lúc thua, tinh thần thể thao vẫn không hề giảm sút, đó là nguồn cổ vũ rất lớn đối với đội bóng nước nhà.
Nhất là khi truyền thông không tiếc lời cổ vũ cho tinh thần thể thao. Nhất là khi những người đó lại giương cao lá cờ tổ quốc, khoác lên mình tấm áo của lòng yêu nước. Nhìn thấy cái màu đỏ ấy dâng trào, không ai là không thấy cảm động.
Nhưng, cứ băn khoăn tự hỏi, đằng sau đó là gì? Cái sức nóng, cái nhiệt huyết đã kéo rất nhiều người ra đường giữa lúc trời mưa như thế rồi sẽ đi về đâu, sẽ được thể hiện ra bằng những hành động gì.
Hay chỉ dừng lại ở chỗ rồ ga rõ to, phóng rõ nhanh, phất cờ thật mạnh, hò hét những câu nghe sướng tai… Khuya về ngủ một giấc, sáng ra lại vạ vật ở mấy quán nước đầu ngõ, lên mạng đọc và bình luận về trận đấu hôm qua, tự ngưỡng mộ mình đã có một buổi tối được sống hết mình, lại đợi một dịp nào đó để thể hiện lòng yêu nước của mình.
Tất cả những gì tốt đẹp mà chúng ta nhìn thấy trong dòng người tối qua, dù nó có vì động cơ gì đi nữa, vì muốn thể hiện mình hay a dua theo chúng bạn, vẫn là rất thực.
Vấn đề là làm thế nào để biến cái sức mạnh ấy thành động lực để những người trẻ đầy nhiệt huyết hôm nay, sáng mai thức dậy bước lên giảng đường với quyết tâm chiếm lĩnh những đỉnh cao trong học tập, quyết tâm khởi nghiệp làm giàu cho quê hương đất nước, hay ít nhất là sẵn sàng đi một đoàn rầm rộ như thế để dọn sạch sông Tô Lịch… Chứ đừng để ngày tháng trôi đi trong vô nghĩa.
Minh Anh