Cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tại Pakistan kết thúc vào rạng sáng 12/4 mà không đạt được thỏa thuận nào, làm dấy lên câu hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần hiện tại hết hạn vào ngày 22/4?
Mỹ - Iran đổ lỗi cho nhau
Theo AP, cả hai bên dường như không nhượng bộ nhiều về các điều khoản ngừng bắn trong cuộc đàm phán trực tiếp kéo dài hơn 21 giờ tại Islamabad vừa qua.
Phó Tổng thống J.D. Vance, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ cho biết, Iran đã không đưa ra được cam kết rằng họ sẽ không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.
Iran từ lâu phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân nhưng vẫn khẳng định theo đuổi chương trình hạt nhân dân sự, bao gồm làm giàu uranium. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, lượng uranium làm giàu hiện tại của Iran chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn nữa là đạt tiêu chuẩn vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf, ra tín hiệu rằng eo biển Hormuz vẫn là điểm mấu chốt gây bất đồng.
Phó Chủ tịch thứ nhất của Iran Mohammad Reza Aref nhấn mạnh, việc kiểm soát eo biển là một phần của “quyền của người dân (Iran)”.
Theo Danny Citrinowicz, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia, một tổ chức tư vấn của Israel, những quan điểm trái ngược này không phải là "điềm tốt". Trong một bài đăng trên mạng X, ông nói rằng nhận thức về chiến thắng của Iran “không phải là tư duy của một chế độ đang chuẩn bị thỏa hiệp”.
“Khoảng cách giữa kỳ vọng của Mỹ và nhận thức về bản thân của Iran hiện đang là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến bế tắc chiến lược ngày càng trầm trọng”, chuyên gia Danny bình luận.
Ali Vaez, Giám đốc dự án Iran tại tổ chức International Crisis Group cho rằng, các cuộc đàm phán ở Islamabad đã làm nổi bật những khác biệt lớn nhưng ông dự đoán sẽ không có sự đổ vỡ (lệnh ngừng bắn) ngay lập tức.
“Kịch bản khả thi hơn không phải là giao tranh ngay lập tức, mà là một giai đoạn bất ổn với áp lực, những tín hiệu và những nỗ lực vào phút chót để ngăn chặn một cuộc xung đột lan rộng hơn. Con đường phía trước, nếu có, nằm ở một thỏa thuận có giới hạn, có đi có lại, giúp câu giờ và hạ nhiệt căng thẳng”, Ali Vaez nói.
"Nói về quá khứ, không phải tương lai"
Trong khi đó, ông Murad Sadygzade, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông tại Moscow (Nga) và là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học HSE cho rằng, phái đoàn Mỹ và Iran đến Pakistan không để tìm kiếm sự thỏa hiệp, mà để vạch ra giới hạn của họ.
"Nhìn từ bên ngoài, cuộc đàm phán có vẻ mang tính lịch sử, đánh dấu cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao giữa Mỹ và Iran trong nhiều thập kỷ. Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu, bao gồm cả Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể của ông Trump. Phái đoàn Iran có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi.
Pakistan, trên thực tế, đã biến Islamabad thành một khu vực an ninh khép kín, trong khi khách sạn Serena trở thành một địa điểm ngoại giao được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, chính sự tương phản giữa hình thức lịch sử và sự trống rỗng của kết quả đã bộc lộ bản chất thực sự của thời điểm này", RT dẫn bình luận của chuyên gia Murad Sadygzade.
"Về hình thức, hai bên đang nói về tương lai. Về bản chất, họ đang tranh luận về quá khứ và về quyền quyết định các điều khoản của hiện tại. Mỹ yêu cầu Iran nhượng bộ về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, chương trình hạt nhân và tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Iran đáp trả bằng các yêu cầu bồi thường, việc giải tỏa tài sản bị đóng băng, công nhận lợi ích khu vực của mình và một sự giảm leo thang rộng hơn, bao gồm cả ở Lebanon. Chỉ riêng điều đó đã cho thấy rằng các bên không đến Pakistan để tìm kiếm sự thỏa hiệp, mà để vạch ra giới hạn của mình", vị chuyên gia này nói tiếp.
Cũng theo ông Murad Sadygzade, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự thất bại của cuộc đàm phán nằm ở một từ: Lòng tin.
"Iran công khai nói về sự thiếu vắng lòng tin, trong khi phía Mỹ lại xác nhận điều đó thông qua lời lẽ đe dọa. Khi Phó Tổng thống Vance tuyên bố sau cuộc đàm phán rằng Mỹ đã đưa ra cho Tehran 'đề nghị tốt nhất và cuối cùng', điều đó nghe giống như một nỗ lực che đậy sự thất bại của ngoại giao bằng ngôn ngữ về ưu thế của Mỹ hơn là một lời mời gọi hòa bình. Đối với Tehran, giọng điệu này là không thể chấp nhận được ngay từ đầu. Các cuộc đàm phán dường như không phải là công cụ hòa giải, mà chỉ đơn thuần là một cách để kiểm tra xem phía bên kia có khả năng dừng lại, dù chỉ là tạm thời hay không", Murad Sadygzade nhấn mạnh.
Pakistan sẽ tổ chức vòng đối thoại mới?
Chưa có thông tin nào về việc liệu các cuộc đàm phán có được nối lại hay không trong khi Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những lời đe dọa mới đối với Iran.
Thất bại của vòng đàm phán này không nhất thiết có nghĩa là cuộc chiến sẽ tiếp diễn nhưng cho thấy các bên vẫn giữ vững lập trường như thế nào sau cuộc chiến kéo dài 40 ngày không phân thắng bại, gây thiệt hại nặng nề cho Iran, lan rộng khắp khu vực và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.
Ngoại trưởng Pakistan, Ishaq Dar, cho biết Pakistan sẽ cố gắng tạo điều kiện cho một vòng đối thoại mới giữa Iran và Mỹ trong những ngày tới. Hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ cả hai phía.