Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là mai dương (Mimosa pigra), loài cây có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ. Với hoa tím hồng mềm mại và khả năng sinh trưởng mạnh, mai dương từng được đưa đi nhiều nơi như một loại cây cảnh. Tuy nhiên, sau khi thoát ra môi trường tự nhiên, nó nhanh chóng trở thành loài xâm lấn nguy hiểm. Hệ rễ phát triển mạnh, khả năng sinh sản bằng hạt rất cao khiến mai dương có thể tạo thành những bụi dày đặc, lấn át cây bản địa và làm thay đổi hệ sinh thái đất ngập nước. Nhiều quốc gia đã hạn chế hoặc cấm trồng loài cây này.
Ảnh: davesgarden
Một cái tên khác gây tranh cãi là cây tử đằng Kudzu (Pueraria montana var. lobata). Từng được xem là “vị cứu tinh” chống xói mòn đất ở Mỹ vào thế kỷ 20, Kudzu được trồng rộng rãi để bảo vệ đất và làm thức ăn gia súc. Nhưng cây phát triển quá nhanh, có thể phủ kín cây cối, cột điện và công trình chỉ trong thời gian ngắn. Người Mỹ từng gọi nó là “loài cây ăn thịt miền Nam” vì tốc độ lan rộng đáng sợ. Ngày nay, nhiều khu vực đã kiểm soát nghiêm ngặt việc trồng Kudzu.
Ảnh: smokymountainnews
Một trường hợp đặc biệt khác là cây lục bình (Eichhornia crassipes). Với những chùm hoa tím đẹp mắt, lục bình từng được đưa vào nhiều quốc gia như cây cảnh trong ao hồ. Nhưng trong điều kiện thuận lợi, nó sinh trưởng cực nhanh, tạo thành lớp thảm dày trên mặt nước, ngăn ánh sáng xuống dưới, làm giảm oxy và gây tổn hại cho sinh vật thủy sinh. Một số quốc gia đã cấm nhập khẩu hoặc trồng loài cây này.
Ảnh: tiempo
Những câu chuyện trên cho thấy thiên nhiên không chỉ có những loài “tốt” hay “xấu” tuyệt đối. Một loài cây có thể hữu ích ở nơi này nhưng trở thành thảm họa ở nơi khác. Khi con người đưa một sinh vật ra khỏi môi trường tiến hóa tự nhiên của nó, những cân bằng mong manh của hệ sinh thái có thể bị phá vỡ.
Những loài cây từng bị cấm trồng là lời nhắc nhở rằng ngay cả một mầm xanh nhỏ bé cũng có thể tạo ra những thay đổi khổng lồ đối với hành tinh.