Hình minh họa
Trên phố, đang đi bình thường thì có một thanh niên lượn lách, đánh võng, uốn a uốn éo đến là khó chịu, mọi người sợ hãi dẹp hết vào ven đường. Nhiều người lẩm bẩm rủa thằng mất nết, đi đứng như rồ, cầu cho công an bắt đi hay va vào đâu cho đáng đời…
Một lúc, đi qua ngã tư, có tai nạn, đã thấy người thanh niên vừa đánh võng đó nằm sõng soài, người cứ giật giật lên như con gà bị cắt tiết giãy chết. Mọi người đều lắc đầu. Bao nhiêu bực tức bay đâu sạch, chỉ còn lại nỗi xót thương.
Cái chết thật khủng khiếp, đến nỗi trước nó, mọi thứ cảm xúc nhỏ nhen, bức bối, bực tức… đều tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi trước một cái gì đó quá sức chịu đựng, quá sự hiểu biết của mình.
Tôi còn cảm thấy đôi chút ân hận vì ngay trước đó đã trót bực bội, thậm chí căm tức cái linh hồn tội nghiệp đó.
Mới thấy, bình thường mình đã sống, đã suy nghĩ quá nhỏ nhen. Cái gì không vừa ý mình thì cáu kỉnh, bực bội, là phê phán, chê trách. Nghe giảng về tư tưởng thương yêu của nhà Phật, yêu thương vô điều kiện, yêu thương tất cả mọi người.
Cứ nghĩ đó là điều không thể. Bởi vì nhìn thấy một kẻ làm điều xấu, thì phải căm ghét chứ làm sao mà yêu thương được. Nhưng như thế là chưa thấu hiểu.
Làm sao ta hiểu hết được lý do nào, hoàn cảnh nào dẫn đến cái việc làm xấu xa đó của họ. Mình đã thực sự hiểu bản chất của sự việc đó chưa? Và liệu mình có xứng đáng để phê phán họ không? Có chắc là mình hoàn toàn không có lỗi gì, không có liên quan gì tới cái việc làm đó của họ không?
Chỉ cần có suy nghĩ như thế, chưa cần phải thấu hiểu tất cả, ta đã thấy dễ dàng cảm thông hơn. Bớt phê phán, bớt chê trách, yêu thương sẽ dễ dàng hơn.
Không gì dễ bằng việc chê bai, phê phán người khác. Điều đó lại càng hay xảy ra trên mạng xã hội. Cứ có sự kiện gì trướng tai gai mắt là người ta đổ xô vào “ném đá” dù chưa hiểu thấu đáo, cặn kẽ xem đó là chuyện gì, nguồn cơn của nó ra sao, mà cứ thấy nhiều người nhảy vào chửi là tham gia.
Vì không chỉ được bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề đó, mà dường như nó lại còn chứng tỏ rằng ta đây không giống thế, ta đây tốt hơn thế. Càng chê trách người khác, ta lại càng khó nhìn ra lỗi lầm của mình.
Minh Anh