Hình minh họa.
Hai người chơi với nhau từ bé. Lên đại học không học cùng nhau, đi làm cũng mỗi người một nghề. Nhưng họ là đôi bạn thân. Chỉ cần nhìn hai người ngồi bên nhau là đã thấy thân.
Biết bạn phải lái xe, anh không bao giờ ép bạn uống. Đã thế lại còn ngăn những người khác chúc tụng quá đà. Nếu không ngăn được thì anh xin phép uống hộ. Mặc kệ những người khác nghĩ gì hay phản đổi thế nào.
Cái việc làm ấy giờ cũng hơi hiếm thấy. Bởi chẳng hiểu vì sao cứ ngồi vào bàn nhậu là người ta buộc phải uống hết mình. Chủ nhà có bao nhiêu rượu ngon phải mang ra bằng hết thì mới được coi là hiếu khách. Khách thì phải uống hết mình, say không về được thì mới là khách quý.
Không hết mình là không chơi được, thì làm sao bàn chuyện làm ăn được. Dù biết uống vào là say, là có hại cho sức khỏe, dù biết đường về còn xa, mà lái xe khi đã uống nhiều là rất nguy hiểm. Biết bao vụ tai nạn đã xảy ra chỉ vì ma men. Điều đó ai cũng biết, nhưng chẳng ai dám từ chối.
Nhiều lúc thấy thương cánh đàn ông thật. Đi uống về thì mệt lử, nôn ra mật xanh mật vàng, ngủ như chết, quên trời quên đất, hôm sau thức dậy đầu đau như búa bổ… nhưng vẫn cứ phải uống.
Chẳng ai can được. Vợ lại càng không, vì biết đâu công việc đòi hỏi phải thế, chỉ nơm nớp lo, về được đến nhà là mừng. Thế nên có được người bạn thân như anh là may lắm.
Trong cuộc sống mỗi người có rất nhiều mối quan hệ, nhưng không phải tất cả đều là bạn. Người luôn có mặt bên ta trong các cuộc vui chưa chắc đã phải là bạn ta. Người luôn kính trọng, chiều theo ý ta, say cùng ta, không bao giờ phản đối, luôn ca ngợi, cho ta lên mây xanh cũng chưa chắc đã phải là bạn. Người luôn miệng chúc tụng, nâng cốc vì ta, chuốc cho ta say chẳng phải là bạn ta…
Mà bạn thực sự là người biết ngăn ta không nên uống khi còn phải lái xe về, là người phản đối, thậm chí chẳng ngại cãi nhau với ta khi ta định làm điều gì sai trái, là người không hùa theo những ý muốn ngông cuồng của ta. Là người mà bên họ ta có thể tin tưởng, không phải đề phòng, chẳng phải cảnh giác.
Giữa bao nhiêu người quanh mình, hãy sáng suốt nhận ra ai là bạn. Thật đáng tiếc cho những ai khi còn đương chức đương quyền thì bao người vây quanh, đến khi về hưu chẳng có ai là bạn.
Minh Anh