Hình minh họa.
Một gã thanh niên vừa bước vào thang máy vừa ăn bánh chưng. Trong thang máy im ắng, chỉ nghe tiếng gã nhai tóp tép đến là vô duyên. Còn miếng cuối cùng, gã tống nốt vào mồm, nhồm nhoàm nhai, nuốt… ồn ào đến phát khiếp.
Trời ạ, sao lại có những hình thức tra tấn người khác kinh khủng như thế. Đến nỗi khi gã bước ra, không ai bảo ai, tất cả mọi người cùng thở phào.
Buồn một nỗi là những hình ảnh đó không phải là hiếm. Nhìn những người trông rõ sành điệu mà khi ăn cứ chóp chép, rồi ợ, rồi ngoác mồm xỉa răng tanh tách, mất hết cả hình ảnh đẹp.
Phải nói là cái động tác ăn, uống, nhai, nuốt… hết sức bình thường, bình thường đến mức người ta nhiều khi không chú ý, không để tâm đến nhưng một khi nó thể hiện ra bằng sự thô thiển, tục tằn… thì không thể nào chịu đựng nổi.
Chả thế mà một nhà văn đã từng nói, phụ nữ thì không nên ăn uống, chỉ cần không khí và nước lã (đây là nói về nhân vật nữ trong các tác phẩm của ông). Có lẽ vì cái sự ăn uống nhiều khi nó thô tục quá, nó làm con người tầm thường đi.
Và những hình ảnh đó nói lên điều gì? Nó cho thấy rằng, người đó không biết nghĩ đến những người xung quanh. Đó cũng là một biểu hiện của tính ích kỷ, chỉ biết mình.
Không chỉ trong việc ăn uống này mà trong cuộc sống nói chung họ cũng quen như thế, quen thói thích làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh. Nếu biết quan sát họ sẽ thấy những người khác ghê sợ đến thế nào cái hành vi đó của họ.
Nhiều người cho rằng con người cần sống thực với bản chất của mình, như thế mới thoải mái, không việc gì phải giữ ý, có thế nào thì cứ thể hiện ra như thế.
Nhưng bản chất của một con người là gì nếu không phải được xây dựng từ những hành vi, những việc làm hàng ngày này. Sự thô lỗ cũng được hình thành dần dần từ những việc nhỏ nhặt như thế nếu không được để ý, uốn nắn dần dần.
Con người sống trong xã hội, trong mối quan hệ với những người khác chứ không phải sống một mình, kể cả những người thích sự cô độc, vì vậy phải học cách chung sống với nhau.
Minh Anh