Tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt (DDG-1000) của Hải quân Mỹ vừa rời xưởng đóng tàu tại Pascagoula, bang Mississippi, để tiến hành các đợt thử nghiệm trên biển, đánh dấu một cột mốc mang tính lịch sử trong phát triển vũ khí hải quân hiện đại.
Đây là chiến hạm đầu tiên trên thế giới ra khơi trong cấu hình sẵn sàng được trang bị tên lửa siêu vượt âm có tầm bắn liên lục địa nhưng không mang đầu đạn hạt nhân.
USS Zumwalt đã trải qua quá trình cải hoán sâu rộng kể từ tháng 8/2023. Trong đợt nâng cấp này, hai tháp pháo Advanced Gun System (AGS) cỡ 155 mm – vốn từng được kỳ vọng là vũ khí chủ lực của lớp tàu – đã bị tháo bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, Hải quân Mỹ lắp đặt 12 ống phóng chuyên dụng dành cho tên lửa siêu vượt âm Conventional Prompt Strike (CPS), loại vũ khí được coi là thay đổi căn bản vai trò chiến lược của tàu khu trục lớp Zumwalt.
Tên lửa CPS có tốc độ pha cuối vượt Mach 5, với tầm bắn chưa được công bố chính thức nhưng được đánh giá vượt quá 6.000 km. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ sở hữu năng lực tiến hành các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm liên lục địa với đầu đạn thông thường, không cần sử dụng vũ khí hạt nhân – một bước chuyển mang tính cách mạng trong tư duy răn đe và tác chiến chiến lược.
CPS - bước ngoặt chiến lược trong năng lực tấn công phi hạt nhân
Tên lửa CPS được phát triển dựa trên chương trình Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) do Lockheed Martin thực hiện cho Lục quân Mỹ. CPS sử dụng cùng loại tên lửa đẩy và đầu đạn lướt Common Hypersonic Glide Body – một trong những công nghệ siêu vượt âm tiên tiến nhất hiện nay của Mỹ.
Sau khi được phóng theo phương thẳng đứng từ tàu khu trục, CPS sẽ tách đầu đạn, cho phép đầu đạn lướt tăng tốc lên tốc độ siêu vượt âm trong khí quyển, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn. Năng lực này mang lại cho Hải quân Mỹ khả năng tấn công các mục tiêu có giá trị chiến lược ở khoảng cách liên lục địa chỉ trong thời gian ngắn, mà không vượt qua “lằn ranh đỏ” hạt nhân.
Tuy nhiên, việc triển khai CPS cũng đi kèm những rủi ro lớn. Quỹ đạo bay và đặc tính vận hành của tên lửa có thể kích hoạt hệ thống radar cảnh báo sớm chiến lược của Trung Quốc và Nga, vốn được thiết kế để phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Điều này đồng nghĩa Washington nhiều khả năng sẽ phải thông báo trước cho Bắc Kinh và Moskva khi tiến hành phóng CPS, tương tự cách Nga từng thông báo cho Mỹ và Trung Quốc khi sử dụng tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik trong thực chiến.
Dù vậy, giới phân tích cho rằng CPS vẫn mang lại nhiều lợi thế đáng kể, bao gồm khả năng khiến các đòn tấn công trở nên khó dự đoán hơn, đồng thời cung cấp hỏa lực yểm trợ tầm xa trong những khu vực mà Hải quân Mỹ không đủ hiện diện để triển khai số lượng lớn tên lửa hành trình.
Từ “dự án gây tranh cãi” đến nền tảng vũ khí chiến lược mới
SS Zumwalt từng hoàn thành đợt triển khai tác chiến đầu tiên vào tháng 11/2022 trong biên chế Hạm đội Thái Bình Dương, kéo dài ba tháng. Con tàu là một trong ba tàu khu trục lớp Zumwalt được hoàn thiện, với chi phí vượt quá 9 tỷ USD mỗi chiếc – tương đương chi phí đóng một tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz. Điều này khiến lớp Zumwalt trở thành các tàu chiến mặt nước đắt đỏ nhất từng được chế tạo.
Ban đầu, Hải quân Mỹ dự kiến đóng 32 tàu lớp Zumwalt. Tuy nhiên, 29 chiếc còn lại đã bị hủy bỏ do chi phí đội lên quá cao và hàng loạt vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng, trong đó nổi bật nhất là việc hệ thống pháo AGS không thể vận hành hiệu quả do chi phí đạn quá đắt đỏ và thiếu tính thực tiễn. Ngoài ra, số lượng ống phóng thẳng đứng (VLS) của tàu cũng bị cắt giảm xuống còn 80, làm hạn chế đáng kể năng lực tác chiến đa nhiệm.
Chính những hạn chế này đã buộc Hải quân Mỹ phải tìm kiếm một vai trò hoàn toàn mới cho USS Zumwalt. Quyết định tích hợp tên lửa CPS được xem là nỗ lực “tái sinh” lớp tàu từng gây nhiều tranh cãi, biến chúng từ các tàu khu trục tấn công mặt đất thành nền tảng mang năng lực tấn công chiến lược toàn cầu.
Việc tích hợp tên lửa đạn đạo lên tàu khu trục không còn là điều hiếm gặp. Triều Tiên đã triển khai tên lửa đạn đạo trên các tàu lớp Choi Hyon, chiếc đầu tiên được hạ thủy vào tháng 4/2025. Trung Quốc cũng nhiều lần thử nghiệm tên lửa đạn đạo chống hạm siêu vượt âm YJ-20 từ các tàu khu trục Type 055 và dự kiến đưa vào biên chế trong năm 2026.
Tuy nhiên, các loại tên lửa này chỉ có tầm bắn trung bình và phục vụ mục tiêu tác chiến chiến thuật, khác biệt rõ rệt so với CPS – vốn được thiết kế để cung cấp năng lực tấn công toàn cầu. Dù vậy, Trung Quốc, Nga và Triều Tiên đều đã phát triển các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ mặt đất với độ chính xác cao, trong khi Bắc Kinh được cho là đang nghiên cứu tên lửa đạn đạo tầm liên lục địa có khả năng tấn công chính xác các chiến hạm giá trị cao.
Lịch sử kéo dài với nhiều trì hoãn của chương trình Zumwalt khiến giới quan sát đặt câu hỏi về thời điểm các tàu này thực sự đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu với CPS. Dù vậy, việc USS Zumwalt ra khơi thử nghiệm trong cấu hình mới cho thấy Hải quân Mỹ đang quyết tâm biến lớp tàu đắt đỏ này thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược răn đe phi hạt nhân thế kỷ XXI.