Hình minh họa.
Hai vợ chồng nhà đấy có vẻ cũng khá giả. Chưa đến mức đại gia, chỉ làm công ăn lương, nhưng lương cao nên cũng có nhà, có xe, có người giúp việc…
Vậy nhưng chị vợ lại sống rất cảnh vẻ. Ra đường là lên xe ô tô, không dám đi xe máy vì sợ ô nhiễm. Về đến nhà là đóng chặt cửa, hết sợ bụi, lại sợ khói, sợ mùi thức ăn bên hàng xóm, khó chịu với cả tiếng khóc của đứa bé nhà bên… Hai đứa con học tiểu học, bà giúp việc cũng phải đi tacxi đến đón, dù nhà cách trường chỉ 2 cây số.
Và cứ mở miệng ra là than vãn, hết thực phẩm ô nhiễm, môi trường ô nhiễm, trẻ con hư, lắm tệ nạn… sốt hết cả ruột. Cứ làm như mọi người đều có lỗi với việc cô ta không được sống văn minh, sạch sẽ, sung sướng. Có cảm giác như cô ta sống nhầm thời đại vậy.
Nhìn qua là biết, đó là thế hệ sinh ra đã sung sướng, lại có trình độ và may mắn có một công việc tốt. Cuộc đời như trải hoa hồng nên đòi hỏi ai cũng phải như mình, xã hội cũng phải như mình. Cái gì không vừa ý là khó chịu.
Rõ khổ. Lại giống như nàng công chúa và hạt đậu, nằm trên 20 lớp đệm mà vẫn không ngủ được chỉ vì một hạt đậu ở dưới giường. Như thế thì khổ chứ sung sướng nỗi gì.
Sao họ không tự hỏi, tại sao cũng bầu không khí ấy, cũng con đường ấy, cũng ngõ phố ấy…sao những người khác vẫn sống vui vẻ, chan hòa và yêu đời đến thế. Trong khi mình cứ nhăn nhó, khổ sở với những thứ đâu đâu.
Có lẽ, những người như thế thì nên ra nước ngoài mà sống. Chỉ sợ đến cả chốn thiên đường họ cũng chưa thấy hài lòng.
Đó cũng là một mẫu người sung sướng và ích kỷ. Lúc nào cũng nghĩ đến bản thân mình, nghĩ mình xứng đáng được hưởng những thứ ưu việt nhất, mà không biết nghĩ đến người khác.
Ngoài kia còn nhiều người khó khăn lắm, nhiều người không có đến mái nhà che đầu, không có manh áo ấm ngày rét…Dù chưa giúp được gì cho họ thì cũng phải thấy mình có được cuộc sống tương đối đầy đủ như thế này là may mắn rồi. Đừng kêu ca nữa.
Nhìn họ tôi lại nghĩ đến những đứa trẻ được bao bọc, nuông chiều quá, muốn gì được nấy, cái gì không theo ý mình là bực bội, khó chịu. Bố mẹ làm sao theo hết cả đời để mà lo toan, che chở. Còn cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng.
Minh Anh