Hình minh họa.
Nhớ hồi học lớp 1, tối về con gái phải tập viết, có khoảng một trang giấy mà xoay trần ra như đánh vật, vất vả như đi cày ruộng. Rồi con than thở, ước gì được đi học mẫu giáo, chỉ chơi thôi, chẳng phải học (trong khi lúc học mẫu giáo thì sáng nào cũng khóc vì không thích đến lớp).
Lên lớp 6, nhiều môn học, bài vở nhiều, lại ngồi tiếc hồi học lớp1, chỉ có mỗi tập viết, toán thì dễ… Học đến lớp 9, sáng phải dậy sớm đi học, lại tiếc hồi lớp 6 học chiều, sáng được ngủ muộn…
Nghe chuyện của trẻ con thấy thật buồn cười. Nhưng ngẫm lại thì người lớn cũng chẳng khác gì. Cứ luôn tiếc nuối cái ngày hôm qua. Bao giờ cũng thấy hiện tại khổ sở, chẳng bao giờ bằng lòng với ngày hôm nay. Phải chăng đó là vì chúng ta chưa sống hết mình?
Tuổi 20 vào đời, lập nghiệp thì tiếc những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường không gắng sức học tập, thu nhận kiến thức, tranh thủ đọc thật nhiều… để đến khi đi làm cái gì cũng lỗ mỗ, lơ mơ.
Tuổi 30 thì tiếc tuổi 20 rảnh rang, son sẻ không chịu phấn đấu, để đến giờ bận bịu gia đình, có muốn học thêm bằng nọ, bằng kia cũng khó thu xếp. Tuổi 40 lại tiếc những năm tháng tuổi trẻ, sức khỏe đã bị phung phí… Cứ thế năm tháng dài thêm, lại càng thêm nhiều điều để tiếc nuối.
Phải làm sao như anh chàng chăn cừu trong Nhà giả kim của Paulo Coelho, luôn sống hết mình với những đam mê, mơ mộng, những thôi thúc trong lòng.
Ngay cả những lúc khó khăn, gian khổ, nguy hiểm tưởng mất hết mọi hy vọng, vẫn không từ bỏ mục đích, mơ ước của đời mình. Dù phải vượt biển, vượt sa mạc, bị lừa đảo, lấy cắp, bị bắt, bị đánh… qua bao đau khổ để rồi cuối cùng lại quay về bức tường đổ để tìm được kho báu của mình, nhưng không hề hối tiếc.
Giả sử, có người chỉ ngay cho anh ta kho báu ở ngay gốc cây dâu đó, thì việc tìm được dễ dàng ấy làm sao sánh bằng những gì anh đã được trải qua, làm sao anh ta có đủ dũng khí để đến tận Kim tự tháp, làm sao tìm được tình yêu của đời mình.
Vì vậy, đừng ngại gian khổ. Đừng bắt bố mẹ chạy cho vào chỗ nọ chỗ kia để được nhàn hạ. Hãy lắng nghe trong lòng mình thực sự thích làm gì, để mà dấn thân. Mỗi người đều có những kim tự tháp của riêng mình. Mỗi ngày sống hết mình, để không bao giờ phải hối tiếc.
Minh Anh