Hình minh họa.
Đang đỗ chờ đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư, bỗng nghe tiếng chửi rõ to, rồi thấy gã đàn ông chở một bé trai chừng 7 – 8 tuổi phóng qua, vượt cả đèn đỏ. Đi được một đoạn, gã lại bỏ tay ga, đập đánh bốp vào đầu đứa bé, kèm theo một tràng chửi rủa. Cứ như thế mấy lần liền.
Không hiểu thằng bé mắc lỗi gì mà khiến gã nổi cơn điên như vậy. Mọi người không ai biết làm thế nào vì đang đèn đỏ. Chỉ biết tội nghiệp cho thằng bé. Khổ thân cho những đứa trẻ có bố mẹ dữ dằn như thế.
Nói đến cha mẹ là nói đến tình yêu thương vô bờ bến, sự chở che, lo lắng, bao bọc… mà không tình cảm nào trên thế gian này có thể sánh được. Thế nên chúng ta mặc nhiên nghĩ sinh ra một đứa trẻ là trở thành cha mẹ và đã là cha mẹ là chắc chắn phải yêu thương con…
Nhưng thực ra sinh ra một đứa trẻ ta mới chỉ là cha mẹ về mặt sinh học thôi. Còn để xứng đáng cho đứa trẻ gọi là cha là mẹ với tất cả lòng yêu thương, kính trọng của nó, xứng đáng với chữ Cha Mẹ viết hoa ấy thì cần cả đời để phấn đấu, học tập.
Chẳng ai sinh con ra đã là mẹ tốt ngay được. Mọi thứ đều cần có thời gian để trải nghiệm, để quen, để gắn bó và yêu thương.
Cái đứa bé đỏ hỏn được trao vào tay ta lần đầu tiên ấy nó mới yếu đuối, mong manh làm sao. Cái sự sống nhỏ bé ấy, cái tiếng khóc đáng thương ấy, cái bàn tay nhỏ xiu xíu ấy bám lấy tay ta mới tin tưởng làm sao. Và từ giờ phút ấy chúng ta làm quen với nhau, gắn bó với nhau, quen hơi bén tiếng nhau, đến nỗi ta như đã thành một phần của nhau.
Một người cha, người mẹ đã từng phải thức trông con trong bệnh viện, đã từng lo thắt ruột thắt gan dõi theo từng hơi thở của con, đã từng sung sướng với những bước đi chập chững của con…, mới hiểu thế nào là tình mẫu tử, phụ tử.
Những người sinh con ra rồi bỏ không nuôi. Những người vô trách nhiệm với con, những kẻ đánh đập con như kẻ thù… liệu có xứng đáng được gọi là cha, là mẹ?
Chúng ta không có quyền chọn cha mẹ, chọn nơi mình sinh ra. Nhưng chúng ta lại có quyền quyết định sinh ra một đứa trẻ. Có quyền quyết định đối với một sự sống như thế cũng đồng nghĩa với việc ta phải có trách nhiệm với nó, yêu thương nó, để nó không phải ân hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này.
Minh Anh