Hình minh họa.
Tôi rất ghét nghe người ta hỏi câu: Bạn nghĩ gì khi lao xuống cứu người bị nạn? Và rất thích nghe người thanh niên gày gò, trông khổ khổ ấy trả lời: Chẳng nghĩ gì cả. Thấy người bị nạn thì lao vào cứu thôi. Và cứ ân hận mãi vì cái thuyền thì nhỏ mà cái mái chèo lại gẫy nên anh không cứu thêm được 2 người gần đó nữa. Đó là câu trả lời chân thực nhất.
Mà đúng thật, cái lúc thấy người ta bị nạn còn nghĩ ngợi gì nữa. Tính mạng con người đang tính từng giây từng phút, còn thời gian đâu mà nghĩ.
Những người hay nghĩ ngợi như thế thường là những người ít hành động. Vì họ đắn đo, suy nghĩ có nên làm việc đó hay không, làm như thế nào, có lợi gì, có hại gì… đến nỗi lỡ cả việc cứu người. Đó thường là những người khôn ngoan, việc gì cũng suy tính thiệt hơn.
Nhiều người trong chúng ta biết rằng cứu người bị đuối nước, tốt nhất là tìm một vật gì đó để cho người đó bám rồi kéo lên bờ, nhảy xuống nước kể cả người bơi tốt cũng có thể thiệt mạng vì người bị nạn thường mất bình tĩnh và bám rất chặt, rất nặng…
Biết thế, nên có người đắn đo có nên nhảy xuống cứu người không… Vậy nhưng năm nào cũng có người bị chết vì cứu người. Bởi vì đơn giản là họ không thể làm khác được.
Không thể nhìn thấy người sắp chết mà không cứu. Không thể tìm đâu ra cái cọc hay tìm đâu ra người biết bơi để cứu, nên có khi chẳng biết bơi cũng nhảy xuống. Để rồi sau đó những người khôn ngoan hơn phân tích nên thế này, nên thế kia. Thực sự tôi cũng không biết mình sẽ làm gì vào cái phút quyết định như thế.
Vậy điều gì quyết định ta sẽ hành động thế này hay thế khác? Có lẽ đó là một cái gì đó sâu thẳm trong mỗi con người, là bản năng. Bình thường có thể bạn là người rất nhút nhát, nhưng trước sự sống và cái chết của người khác, con người ta thường có những hành động rất khác thường.
Dường như có một tiếng nói bên trong thúc giục bạn phải nhảy xuống cứu người mà không nghĩ ngợi gì. Hay vì họ biết, nếu không cứu để người ta chết thì suốt đời mình sẽ phải mang nặng nỗi ám ảnh, nỗi ân hận. Điều đó còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Trong cuộc sống, khôn ngoan quá cũng mất hay. Mà nhiều khi phải thả lỏng, để lắng nghe những điều thật mơ hồ trong lòng mình.
Minh Anh