Hình minh họa.
Sáng sớm đã thấy nắng chói chang báo trước một ngày mệt mỏi. Đi làm, cái đoạn đường đến cơ quan lại đang sửa, ngổn ngang, khấp khểnh, xe phía này phải đợi xe đầu bên kia qua rồi mới đi được. Tôi dừng xe nhường cho cô gái bên kia qua trước, cô cũng dừng lại nhường tôi qua.
Khi đi qua, cô còn tặng tôi một nụ cười tươi rói, rạng rỡ và vô cùng dễ thương. Tự dưng trời như dịu hẳn đi, trong trẻo, mát lành, trong lòng chợt thấy vui vui, lâng lâng. Gặp ai cũng muốn tặng họ một nụ cười.
Cái niềm vui bất chợt vì một nụ cười của một người không quen vào một buổi sáng sau mà quý giá, nó khiến cho một ngày làm việc dường như suôn sẻ hơn vì có một sự khởi đầu dễ chịu đến thế.
Các cụ nhà ta ngày xưa hay kiêng ra ngõ gặp đàn bà. Tôi nghĩ đó không đơn giản là một sự mê tín mà chính là kinh nghiệm. Bước ra khỏi nhà, nếu gặp được người vui vẻ, nhanh nhảu… bản thân mình cũng cảm thấy vui lây và từ sự phấn khởi đó dường như mọi việc cũng trôi chảy hơn.
Ngược lại nếu gặp phải người khó đăm đăm, chưa chào hỏi đã cau có, quát mắng, cáu gắt… khiến mình bực bội thì mọi việc sau đó cũng theo đó mà khó giải quyết.
Chỉ có điều ngày xưa các cụ thành kiến với phụ nữ nên mới nói thế. Chứ đúng ra ngày nay chúng ta phải sửa là kiêng ra ngõ gặp người khó tính.
Mà đúng thật, tâm trạng của một ngày phụ thuộc rất nhiều vào sự khởi đầu này, vào việc buổi sáng khi mới mở mắt ra như thế nào, bước chân ra đường thế nào.
Có những hôm, ra đường gặp mấy gã mặt như hung thần, hằm hằm chẳng thèm tránh, nhỡ không tránh kịp có khi còn bị chửi. Chợt thấy những người xung quanh sao mà đáng ghét đến thế.
Tự dưng thấy bực mình, rồi bản thân mình lại nhăn nhó, cau có… nhỡ có ai đó gặp mình lúc đấy chắc cũng mất vui, cũng bị xui lây.
Vì vậy, ai cũng mong bước chân ra đường gặp một nụ cười. Nhưng để nhận được nụ cười đấy, hãy nhớ luôn mỉm cười. Vì nụ cười cũng giống như lòng tốt rất dễ lây. Gieo một hạt giống nụ cười, bạn sẽ gặt được cả một mùa vàng niềm vui.
Minh Anh