Cũng vì tóc rụng nên mấy chị em ở cơ quan đun nước chia nhau, chứ bình thường cứ dầu gội cho nhanh, cho tiện.
Hình minh họa
Hầu như ai cũng bảo là bận, chẳng có thời gian đâu mà làm những việc lặt vặt như đun cả một nồi nước gội đầu cầu kỳ đến thế, cả cách gội cũng mất thời gian đến thế.
Thực ra bận chỉ là một phần, còn chính là vì lười. Bởi vì chỉ cần bớt chút thời gian vào mạng đọc mấy cái thông tin về sao nọ rách váy, sao kia bỏ chồng… thời gian chat chit qua điện thoại… là ta thừa để đun một nồi nước gội đầu cho cả nhà. Vấn đề là ta không nghĩ đến việc làm như thế, ta đã mất thói quen làm những việc nho nhỏ và tỉ mẩn như thế.
Và trong khi chúng ta ngày càng ngại làm những việc vặt thì ngoài kia có rất nhiều dịch vụ làm thay. Cái gì cũng mua sẵn cho nhanh, dù biết bây giờ hóa chất tràn lan ra đấy.
Đến rau cũng chẳng buồn nhặt, vì có người bán nhặt sẵn, thịt cũng chả phải thái vì chỉ cần nói xào nấu kiểu gì là chị hàng thịt thái cho kiểu đó. Về chỉ sẵn bỏ tọt vào nồi. Người đi làm bận việc phải chấp nhận thế đã đành, đến mấy bà về hưu đi chợ cũng tiện kiểu đó. Thế chả là lười thì là gì?
Nhớ ngày xưa, đến mùa bưởi, nhà tôi thường gom vỏ bưởi về phơi khô, mùa bồ kết thì mua mấy cân về gác gác bếp, rồi kiếm cho đủ hương nhu, cỏ mần trầu, lá sả… đun một nồi to thơm lừng cả xóm. Cái mùi bồ kết nướng thơm làm sao, nhẹ người làm sao.
Giờ phải là người chịu khó lắm, kiên nhẫn lắm mới làm được như vậy. Dầu gội sẵn như thế, tiện lợi như thế, tội gì phải mất công.
Không những thế, suốt ngày người ta ra rả quảng cáo các loại dầu gội, không chỉ là hình ảnh các diễn viên, người mẫu nổi tiếng dùng loại dầu này nên tóc đẹp đến thế, mà còn quảng cáo cho một lối sống hiện đại và vội vã. Một lối sống không có chỗ cho những nồi nước bồ kết.
May ra như chúng tôi, chỉ đến khi tóc yếu, tóc rụng mới cuống lên tìm về lại với bồ kết. Và cũng bất ngờ tìm lại một niềm vui từ việc tự tay đun một nồi nước gội đầu.
Minh Anh