Hình minh họa
Cực chẳng đã mới phải vào bệnh viện bởi trong đó chỉ thấy ốm đau, bệnh tật, đau đớn. Vậy mà tại một phòng bệnh trong Viện phòng không không quân (Hà Nội), giữa một ngày đông buốt giá tôi lại gặp những cảnh ấm áp tình người đến vậy.
Theo một cô làm thiện nguyện, chúng tôi mang quà tết vào cho bà cụ đang sống trong bệnh viện. Cụ có người con trai bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ, bị liệt nửa người dưới, 11 năm chạy chữa khắp các bệnh viện. Người con cả lại bị bệnh động kinh. Vì hoàn cảnh khó khăn như thế nên bệnh viện cũng tạo điều kiện để ba mẹ con cụ ở lại trong hành lang bên trong của phòng bệnh.
Nhìn cụ già 75 tuổi phải chăm sóc hai con bệnh nặng, từ việc cho ăn uống đến đi vệ sinh, tắm rửa… thật không thể cầm lòng được.
Biết hoàn cảnh của cụ nhiều người tìm cách giúp đỡ. Các bạn trẻ trong các đội Thiện nguyện thường xuyên qua lại. Mấy bác bệnh nhân cùng phòng thấy cụ không có tất thì cho tất, người cho tiền, cho quần áo, đồ dùng…
Có bác bệnh nhân cách đây 1 năm nằm cùng phòng đã cho cụ cái đài để nghe, khi ra viện vẫn vào thăm và còn xin được cái máy tính xách tay để cụ xem được tivi… Bác không giàu có gì, chỉ là giáo viên cấp 1 nghỉ hưu, nhưng không chỉ giúp mẹ con bà cụ mà thấy ai trong bệnh viện gặp khó khăn bác cũng đều giúp đỡ hết sức mình. Mọi người gọi bác là ông giáo một cách đầy thương mến và kính trọng.
Ngồi cùng mấy bác bệnh nhân trong căn phòng này cho tôi một cảm giác thật lạ. Người bệnh sang thăm nhau, cùng pha một ấm trà, vừa ủ tách nước ấm trong tay vừa nói chuyện nhân tình thế thái, trông nhàn tản và bình yên như một buổi sáng ở thôn quê.
Lắm khi đọc một cái tin người ta đánh nhau, tranh cướp nhau, giết nhau vì tiền… ta thấy cuộc đời sao mà đen tối, đáng chán đến vậy, thấy người đời sao mà bất lương, vô cảm đến thế.
Nhưng chính trong căn phòng bệnh viện này tôi lại thấy đầy ắp tình người. Phải chăng chính trong những hoàn cảnh khó khăn, đau đớn nhất con người ta lại dễ cảm thông với nhau nhất. Và vào bệnh viện, dường như không chỉ để chữa lành những vết thương trên da thịt mà còn là để chữa cả những vết thương trong lòng nữa.
Minh Anh