Hình minh họa.
Bóng đá đang là đề tài được bàn luận nhiều nhất mấy ngày nay. Việc đội tuyển Việt Nam được vào đá trận chung kết giải vô địch U23 châu Á khiến cho cả người không hâm mộ bóng đá cũng phải phấn khởi.
Đâu đâu cũng thấy người ta nói về bóng đá, từ các quán ăn, quán cà phê, đến quán nước vỉa hè… cả phụ nữ cũng bàn về bóng đá. Và người được nhắc đến nhiều nhất chính là huấn luyện viên Park Hang Seo.
Tại sao, cũng những gương mặt này, cũng lứa cầu thủ này, mới có mấy tháng mà đã thay đổi, đã trưởng thành đến vậy? Điều đó khiến ta nhớ tới hình tượng Thánh Gióng. Rất nhiều sự ngưỡng mộ, yêu mến được dành cho huấn luyện viên Park Hang Seo, người dẫn dắt, người đã tập hợp, đã khơi nguồn cảm hứng, đã thổi luồng sinh khí mới cho các cầu thủ. Cái vai trò của người lãnh đạo, người dẫn dắt đội tuyển quan trọng là thế.
Người ta yêu bóng đá có lẽ một phần là vì trên sân cỏ mọi thứ đều rõ ràng, cầu thủ đá giỏi hay không, thủ môn bắt đẹp hay không, người cầm quân có tài hay không… đều thể hiện rất rõ. Vì vậy, không làm tốt thì chỉ còn cách xin nghỉ. Không thể nào vin vào những lý do khách quan để cứ ngồi chễm chệ mãi ở đấy được.
Xem bóng đã rồi lại ngẫm, giá như mọi thứ đều như trên sân cỏ, thì làm gì có chuyện người không xứng đáng được ngồi vào vị trí lãnh đạo để đến nỗi thất thoát hàng nghìn tỉ đồng, không những đầu tư thua lỗ làm mất tiền của nhà nước mà còn làm công ty phá sản, bao nhiêu người mất việc.
Nói đến người đứng đầu, lại nhớ đến nhân vật Tống Giang trong Thủy hử. Ông ta không giỏi võ như những anh hùng hào kiệt khác, người lại nhỏ thó, xấu xí, đen đủi, nhưng có nghĩa khí, đến nỗi cứ nghe danh Tống Công Minh là khắc có người giúp. Rồi người khắp nơi theo về, ông trở thành người đứng đầu Lương Sơn Bạc.
Tức là điều quan trọng nhất của người lãnh đạo là làm sao tập hợp được những người giỏi, làm sao tạo được sự gắn kết trong tập thể để họ phấn khích làm việc. Mà phải là những người giỏi thực sự, gắn kết thực sự và phấn khởi thực sự thì mới cho ra những kết quả thực sự. Chứ nếu chỉ là những thứ ta tưởng là mình có thì cũng chẳng thể nào có kết quả tốt đẹp được.
Thế nên, tìm được người lãnh đạo giỏi khó lắm. Bởi chẳng ai nghĩ mình không giỏi. Thậm chí còn đủ cách khoa trương, ảo tưởng về mình.
Minh Anh