hình minh họa.
Đi đón con ở trung tâm học thêm, tôi thấy một ông bố cũng đang chờ con. Cô bé vừa tan học, leo lên sau xe, ông bố liền đưa cho một túi, trong thấy có cái bánh mỳ với hộp sữa, rồi giục, ăn nhanh, còn 25 phút nữa đến ca sau, mà giờ này đường đông nhỡ tắc lại muộn học.
Mấy phụ huynh cùng cảnh đứng đấy đều ái ngại. Có người thở dài: Có tiền thì cho con đi du học cho đỡ khổ. Cứ kéo dài tình cảnh này cả bố mẹ cả con đều vất vả.
Hôm vừa rồi tôi đi họp phụ huynh, cô giáo kể, có em đến lớp ngủ ngon lành. Cô gọi mới giật mình ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Em bảo, đêm trước thức học đến 2h vì 10h mới đi học thêm về, 11h mới ngồi được vào bàn học bài ở lớp.
Cô nhắc bố mẹ nên lựa chọn nơi học thêm, không nên thấy thầy nào hay, cô nào giỏi cũng bắt con đi học, khiến lịch học thêm kín mít, các con không có thời gian nghỉ ngơi, làm sao đảm bảo sức khoẻ.
Thực trạng học hành của con cái chúng ta vất vả như thế đấy. Suốt ngày cứ cắm đầu vào học, lúc nào cũng thấy ba lô trên lưng, cái bánh mì trên tay, như bộ đội hành quân từ trung tâm học thêm này đến nơi học thêm khác.
Đó là chưa kể có em phải đi từ đầu này đến đầu kia thành phố, cách nhau có đến 20km để học thêm.
Học nhiều đến mức tẩu hoả nhập ma, người đờ đẫn cả ra, đến tội. Mà không học không được vì ngoài 3 môn thi đại học bắt buộc phải học thêm thì còn phải học thêm 2 môn và 1 môn học thuộc lòng nữa để thi tốt nghiệp. Thế thì gì mà chả phải học nhiều.
Tình trạng học hành nặng như vậy đã kéo dài khá lâu rồi, các nhà khoa học, những người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục cũng đã nói mãi rồi, báo chí cũng phản ánh nhiều, nhưng chưa thấy thay đổi gì mấy.
Mới đây dự thảo đề án đổi mới căn bản giáo dục được đưa ra đã mang lại nhiều hy vọng về một sự thay đổi. Theo đó cấp trung học phổ thông chỉ phải học 3 môn bắt buộc và thi tốt nghiệp chỉ còn 2 môn văn và toán.
Như vậy là gánh nặng chất lên đôi vai nhỏ bé của các em sẽ bớt đi được khá nhiều. Mừng quá! Chỉ mong đổi mới nhanh nhanh, sớm năm nào hay năm ấy, để những đứa trẻ đỡ khổ vì học.
Minh Anh