Từ anh lái xe vui tính và nhiệt tình, chịu khó chiều theo sở thích của khách. Thích chụp ảnh đồi cát, anh đưa đến đồi cát, rồi nhẫn nại ngồi đợi. Thích ăn bánh xèo, anh đưa đến quán bánh xèo nổi tiếng dù xa lắc. Lại vừa ngồi chờ, vừa tủm tỉm cười khi thấy khách xuýt xoa khen ngon.
Đến bà chủ quán cũng dễ thương khi cứ chạy ra chạy vào hỏi xem khách ăn thế đã đủ chưa, có thiếu thứ gì không và cười rõ tươi khi được khen đồ ăn ngon.
Cậu hướng dẫn viên nhiệt tình chụp ảnh cho du khách.
Ấn tượng nhất là cậu hướng dẫn viên du lịch ngoài Cù lao Xanh. 21 tuổi, vừa đi nghĩa vụ quân sự về, cậu khởi nghiệp với công việc làm hướng dẫn viên du lịch. Mới làm nhưng rất chuyên nghiệp, từ đưa đón, sắp xếp các điểm tham quan, ăn uống, nghỉ ngơi… và đặc biệt là quan tâm tới khách với một sự chân thành rất dễ thương.
Cậu không ngại nắng nôi vất vả, đưa khách đến những nơi có cảnh đẹp để chụp cho được những bức ảnh vừa ý nhất. Nhìn cậu cười thật tươi, thật hồn nhiên khi khách trầm trồ trước cảnh đẹp của quê mình, thật đáng yêu.
Chia tay vùng biển tuyệt đẹp đó, cùng với rất nhiều ảnh đẹp, cảm xúc của chúng tôi về những con người dễ mến nơi này cũng tràn đầy. Đi rồi mà biết chắc mình sẽ còn trở lại.
Nhưng nghe nói chỉ sang năm thôi, sẽ có một tập đoàn lớn đầu tư vào đây. Sẽ có những khu resort mọc lên nơi bãi biển tuyệt đẹp này. Khách sang trọng sẽ đến nhiều hơn. Liệu đó có phải cơ hội để miền đất đẹp nhưng mà nghèo này thay da đổi thịt, để những con người nơi đây có thể thay đổi cuộc sống?
Liệu cậu bé ấy có còn giữ được sự chân tình như hôm nay hay lại thành ra những tay chuyên nghiệp, biết chặt chém khách? Đó là một thực tế, một cái giá chúng ta phải trả cho sự can thiệp thô bạo của con người vào thiên nhiên.
Tự dưng lại thấy mình may mắn khi đã đến đây vào thời điểm mọi cái vẫn chưa thay đổi, để được hưởng cái hoang sơ, đẹp đến nao lòng ấy. Có chút gì đó ích kỷ.
Ta muốn sống một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, trong khi đó lại muốn những người dân ở vùng biển hay vùng rừng núi đó giữ mãi vẻ hoang sơ, để thỉnh thoảng ta đến ngắm một chốc, trầm trồ một lát, rồi ra đi, bỏ họ lại với sự nghèo đói, với những vấn đề của họ.
Minh Anh