Thời sự

Kiến tạo môi trường số lành mạnh, "content bẩn" sẽ không còn đất sống

Theo ĐBQH Bùi Hoài Sơn, cuộc chiến chống “content bẩn” không thể chỉ được hiểu là cuộc truy tìm và xử lý từng tài khoản.

“Content bẩn” không chỉ là sản phẩm của một vài cá nhân thích gây sốc. Đằng sau mỗi livestream chửi bới, đấu tố, xúc phạm hay mỗi đoạn video câu kéo sự phẫn nộ là cả một “hệ sinh thái” gồm tâm lý đám đông, lợi ích từ lượt xem và cơ chế khuếch đại của mạng xã hội. Nếu chỉ xử lý người tạo nội dung mà không làm thay đổi môi trường khiến nội dung độc hại sinh lời, cuộc chiến này sẽ khó có hồi kết.

Ai đang nuôi “content bẩn”?

Chỉ một cú chạm, người dùng mạng xã hội có thể bị cuốn vào một cuộc livestream đầy tiếng chửi bới, công kích, đấu tố hoặc những phát ngôn gây sốc.

buihoaison20221229180559.jpg
Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn. Ảnh: Quốc hội.

Một nội dung có thể bắt đầu từ một tài khoản ít người biết đến, nhưng chỉ sau vài giờ đã được hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người tiếp cận. Khi đó, câu chuyện không còn nằm trên màn hình điện thoại. Nó có thể chạm tới danh dự một con người, sự bình yên của một gia đình, hoạt động của một doanh nghiệp và rộng hơn là chuẩn mực ứng xử của cả cộng đồng.

Vấn đề cần đặt ra là: Vì sao những nội dung càng độc hại, càng gây tranh cãi lại càng có khả năng được chú ý?.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (đoàn TP.Hà Nội) cho rằng: “Content bẩn” đang trở thành một biểu hiện đáng lo ngại của sự xuống cấp về chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng.

“Chúng ta không nên xem đây chỉ là câu chuyện về một vài cá nhân lệch chuẩn. Đằng sau đó là vấn đề của môi trường văn hóa số, cơ chế lan truyền thông tin, lợi ích kinh tế từ lượt xem, lượt tương tác và cả tâm lý đám đông”, đại biểu Bùi Hoài Sơn nói.

Nhận định này cho thấy một thực tế không dễ né tránh: “Content bẩn” tồn tại không chỉ vì có người sản xuất, mà còn vì nó đang có thị trường.

Nếu một video xúc phạm người khác có thể mang về hàng triệu lượt xem; nếu một cuộc đấu tố có thể biến thành lượng người theo dõi; nếu càng gây sốc càng dễ nhận quảng cáo, tiền bạc và danh tiếng, thì việc chỉ yêu cầu người sáng tạo “tự giác” là chưa đủ. Bởi khi sự lệch chuẩn vẫn sinh lợi, sẽ luôn có người sẵn sàng đẩy giới hạn đạo đức đi xa hơn.

Thuật toán không tạo ra sự tò mò, nhưng có thể khuếch đại nó

Con người vốn bị thu hút bởi những điều bất thường, gây sốc, tranh cãi hoặc liên quan đến đời tư của người khác. Mạng xã hội không tạo ra tâm lý ấy, nhưng có thể biến nó thành một cỗ máy lan truyền với tốc độ chưa từng có.

Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, một nội dung càng gây tranh cãi thì càng có nhiều bình luận, chia sẻ. Chính sự tương tác đó lại có thể khiến nội dung tiếp tục được phân phối rộng hơn.

Đây là nghịch lý đáng suy nghĩ của môi trường số: người dùng có thể vào xem để phản đối, bình luận để phê phán, chia sẻ để cảnh báo, nhưng chính những hành động ấy đôi khi lại góp phần làm nội dung họ phản đối nổi tiếng hơn.

Một vòng xoáy được hình thành: Tò mò → xem → phẫn nộ → bình luận → chia sẻ → tăng tương tác → tiếp tục được chú ý → tiếp tục sản xuất nội dung tương tự.

Và khi lượt xem có thể chuyển thành tiền, hợp đồng quảng cáo, lượng người theo dõi hoặc danh tiếng, sự phẫn nộ của cộng đồng vô tình có thể trở thành “nhiên liệu” cho một mô hình kiếm tiền.

“Họ hiểu rằng nội dung càng sốc thì càng dễ được chú ý”, ông Sơn phân tích và cho rằng đây chính là điểm cần được nhìn thẳng.

Nếu xã hội chỉ phẫn nộ với “content bẩn” sau khi nó đã đạt hàng triệu lượt xem, nhưng không đặt câu hỏi vì sao nó có thể đạt hàng triệu lượt xem, thì chúng ta mới chỉ xử lý phần ngọn.

Không thể cứ thấy “cây nấm” mọc lên là đi nhổ

Theo ông Bùi Hoài Sơn, nguyên nhân sâu xa hơn còn nằm ở sự thiếu hụt những “bộ lọc văn hóa” trong một bộ phận người sử dụng mạng xã hội. Khi công chúng chưa có đủ kỹ năng số và khả năng đánh giá thông tin, họ rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy “tò mò - phẫn nộ - bình luận - chia sẻ”. Đây là lý do cuộc chiến chống “content bẩn” không thể chỉ được hiểu là cuộc truy tìm và xử lý từng tài khoản.

Hôm nay gỡ một video, ngày mai có thể xuất hiện một video khác. Hôm nay xử lý một tài khoản, ngày mai có thể mọc lên nhiều tài khoản mới. Nếu “đất sống” vẫn còn, “cây nấm” sẽ tiếp tục mọc.

Muốn giải quyết tận gốc, phải đặt câu hỏi lớn hơn: Làm thế nào để nội dung tử tế có lợi thế cạnh tranh?. Làm thế nào để nội dung sai lệch, xúc phạm, kích động không dễ dàng biến thành tiền và danh tiếng?. Các nền tảng phải chịu trách nhiệm đến đâu đối với cơ chế phân phối nội dung?. Người dùng cần được trang bị năng lực gì để không trở thành mắt xích trong chuỗi lan truyền?.

Theo ông Sơn, bên cạnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, cần kiến tạo một môi trường số trong đó những nội dung lành mạnh, tử tế, có giá trị được khuyến khích; đồng thời thu hẹp “đất sống” của những hành vi kiếm tiền từ sự xúc phạm, giả dối và kích động. Đây mới là bài toán dài hạn.

Bởi một không gian mạng lành mạnh không thể chỉ được tạo ra bằng những quyết định gỡ bỏ. Nó phải được xây dựng bằng luật pháp đủ sức răn đe, nền tảng đủ trách nhiệm, người dùng đủ kỹ năng và một nền văn hóa đủ sức tạo ra giới hạn cho hành vi.

Đừng vô can sau một cú “share”

Một trong những ngộ nhận phổ biến trên mạng xã hội là: “Tôi chỉ chia sẻ lại”. Nhưng trong môi trường số, người chia sẻ không đơn thuần là người đứng ngoài.

Theo ông Bùi Hoài Sơn, mỗi người dùng vừa là người tiếp nhận, vừa là một mắt xích trong quá trình phát tán thông tin. Một lượt chia sẻ làm tăng khả năng tiếp cận của nội dung. Một bình luận tạo thêm tương tác. Một lượt xem có thể trở thành cơ sở để nội dung tiếp tục được phân phối tới nhiều người hơn.

“Nếu đó là tin giả, thông tin sai sự thật hay nội dung xúc phạm người khác thì chính chúng ta có thể vô tình trở thành một phần của quá trình gây tổn thương”, ông nhấn mạnh.

Đáng lo hơn, có những trường hợp người dùng biết thông tin chưa được kiểm chứng nhưng vẫn chia sẻ vì “đang hot”, vì tò mò hoặc đơn giản muốn thể hiện quan điểm. Khi ấy, không thể mãi viện dẫn lý do “chỉ chia sẻ cho vui”. Quyền được chia sẻ thông tin phải đi cùng trách nhiệm với thông tin mình chia sẻ.

Trước khi bấm nút “share”, mỗi người cần tự hỏi: Nguồn tin từ đâu?. Đã được kiểm chứng chưa?. Nội dung có xâm phạm danh dự, nhân phẩm, đời tư của người khác không?. Việc chia sẻ có làm một thông tin sai lệch tiếp tục lan rộng hay tạo thêm tổn thương cho một con người?.

Những câu hỏi tưởng như đơn giản ấy lại chính là “bộ lọc văn hóa” cần được hình thành trong mỗi người dùng mạng xã hội.

“Một cú nhấp chuột chỉ mất một giây nhưng hậu quả của nó có thể theo một con người rất lâu. Vì thế, trách nhiệm số cần được coi là một phần của trách nhiệm công dân trong xã hội hiện đại”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Muốn làm sạch mạng xã hội, phải thay đổi cả “luật chơi”

Không thể đòi hỏi một môi trường mạng lành mạnh nếu những nội dung gây tổn thương vẫn được trả công bằng lượt xem. Cũng không thể chỉ trông chờ vào ý thức của người dùng nếu cơ chế vận hành của nền tảng liên tục ưu tiên những gì gây chú ý, gây tranh cãi và kích thích tương tác. Và càng không thể nghĩ rằng chỉ cần xử lý thật nhiều tài khoản là “content bẩn” sẽ biến mất.

Cuộc chiến này vì thế cần được nhìn nhận như một vấn đề về văn hóa số và trách nhiệm xã hội, chứ không đơn thuần là câu chuyện xử lý một vài hiện tượng lệch chuẩn.

Nhà quản lý phải tạo ra hành lang pháp lý đủ rõ và đủ sức răn đe. Nền tảng phải có trách nhiệm với cách nội dung được phân phối và kiếm tiền. Người sáng tạo phải hiểu rằng quyền tự do biểu đạt không đồng nghĩa với quyền xúc phạm, bịa đặt hay gây tổn thương cho người khác. Còn người dùng phải nhận thức rằng mỗi lượt xem, bình luận, chia sẻ đều có thể góp phần quyết định nội dung nào được tiếp tục tồn tại và phát triển.

Nói cách khác, đừng chỉ hỏi ai đã tạo ra “content bẩn”. Hãy hỏi vì sao nó được nuôi lớn. Bởi “content bẩn” không thể sống nếu không có người tạo ra nó, không có cơ chế khuếch đại nó và không có đám đông tiếp tục trao cho nó sự chú ý.

Muốn làm sạch không gian mạng, vì thế, không chỉ cần một chiếc “kéo” để nhổ bỏ từng “cây nấm”, mà phải làm sạch cả mảnh đất nơi chúng sinh sôi.

Khi nội dung tử tế được chú ý, thông tin chính xác được tin cậy, sáng tạo có giá trị được tưởng thưởng; khi sự xúc phạm, giả dối và kích động không còn dễ dàng đổi thành lượt xem, tiền bạc và danh tiếng, “content bẩn” mới thực sự mất đi đất sống. Đó mới là cuộc chiến cần được tiến hành đến cùng.

Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phố cổ Hà Nội.
back to top