Roald Amundsen vốn không định đi tới Nam Cực. Mục tiêu ban đầu của nhà thám hiểm Na Uy là Bắc Cực, nhưng sau khi Frederick Cook và Robert Peary lần lượt tuyên bố đã tới đó, Amundsen bí mật đổi hướng. Con tàu Fram quay về phía Nam, và một cuộc đua mới bắt đầu: ai sẽ là người đầu tiên đặt chân tới Cực Nam địa lý?
Ảnh: Wikimedia Commons
Ngày 20/10/1911, sau khi mùa đông Nam Cực qua đi, Amundsen rời căn cứ Framheim ở Vịnh Cá Voi cùng Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel và Oscar Wisting. Họ có 4 xe trượt tuyết và 52 con chó. Toàn bộ hành trình tới cực Nam được tính toán kỹ lưỡng, từ khẩu phần thức ăn, quần áo, nhiên liệu cho tới cách sử dụng chó kéo.
Đây chính là một trong những điểm khác biệt quan trọng giữa Amundsen và đối thủ người Anh Robert Falcon Scott. Amundsen đã học hỏi kỹ thuật di chuyển bằng chó kéo của người Inuit trong những chuyến thám hiểm trước đó và đặt chúng vào trung tâm của kế hoạch Nam Cực. Những con chó giúp đoàn thám hiểm di chuyển nhanh hơn trên vùng băng tuyết khổng lồ.
Nhưng hành trình không hề dễ dàng. Địa hình ngày càng cao, nhiệt độ giảm sâu và những khe nứt ẩn dưới lớp tuyết có thể biến một bước chân thành thảm họa. Amundsen còn phải vượt qua những vùng núi và sông băng chưa được khám phá hoàn toàn. Đoàn thám hiểm đã phát hiện và đặt tên cho sông băng Axel Heiberg trên đường đi.
Ngày 8/12, họ vượt qua kỷ lục xa nhất về phía Nam mà Ernest Shackleton từng đạt được. 6 ngày sau, khoảnh khắc lịch sử xuất hiện.
Ảnh: picryl
Chiều 14/12/1911, sau 57 ngày trên đường, Amundsen và 4 đồng đội tới Cực Nam địa lý. Khoảng 15h, lá cờ Na Uy được dựng lên trên vùng đất băng giá mà Amundsen đặt tên là Cao nguyên King Haakon VII.
Nhưng họ không đơn giản cắm cờ rồi quay về. Để chắc chắn mình thực sự đứng đúng tại cực, đoàn thám hiểm tiến hành các phép đo thiên văn và di chuyển quanh khu vực cực theo nhiều hướng. Họ dựng một chiếc lều nhỏ và đặt tên Polheim – “Ngôi nhà ở Cực”. Amundsen còn để lại một bức thư gửi Vua Haakon VII, đề phòng trường hợp cả đoàn không thể trở về.
Ngày 17/12, 5 người bắt đầu hành trình trở về. Lần này, họ có một lợi thế quan trọng: tuyến đường đã được đánh dấu và lương thực, nhiên liệu được chuẩn bị đầy đủ. Ngày 25/1/1912, đoàn trở lại Framheim an toàn.
Đáng chú ý, Amundsen đã tới Cực Nam trước Scott khoảng 5 tuần. Khi Scott và 4 người đồng đội tới nơi vào tháng 1/1912, họ nhìn thấy lá cờ Na Uy và hiểu rằng cuộc đua đã kết thúc. Bi kịch xảy ra trên đường trở về khi cả 5 thành viên của đoàn Scott đều thiệt mạng.
Hành trình của Amundsen vì thế không chỉ là câu chuyện về một cuộc đua. Nó còn là minh chứng đặc biệt cho sức mạnh của chuẩn bị, hiểu biết địa hình và lựa chọn cách di chuyển phù hợp. Giữa một trong những môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh, chiến thắng đã không thuộc về người can đảm nhất, mà thuộc về người chuẩn bị tốt nhất.