Hình minh họa
Ngồi ăn trong một nhà hàng, bàn bên cạnh là mấy cô cậu khoảng 18-20, xinh đẹp, sành điệu. Điện thoại kêu, cô gái nghe, không biết bên kia hẹn hò gì, chỉ thấy cô kêu chiều nay bận lắm, đã có lịch hẹn đi làm móng (móng tay, móng chân). Ôi chao là cái sự bận! Sao lại có những cái sự bận lạ đến thế.
Dường như người hiện đại thì phải bận rộn. Cứ ra đường là người ta lao đi vù vù, đi như chạy, lúc nào cũng vội vã, không có thời gian để ăn một bữa cơm gia đình đông đủ mọi người, không có thời gian để thăm hỏi nhau, càng không có thời gian để đọc một quyển sách tử tế…
Ở quê có giỗ, không về được vì bận. Nhà có khách, không về được vì không có thời gian. Bố mẹ ốm nằm viện cũng chẳng có lúc nào rảnh mà vào thăm…
Thôi thì đủ kiểu bận. Đúng là với những người làm cho các công ty nước ngoài, những người làm vài ba công việc cùng lúc, những bạn trẻ học một lúc mấy trường đại học, rồi học thêm tiếng Anh, làm thêm… thì bận thật.
Tôi có người bạn làm cho một hãng của Nhật, sáng 6h30 phút ra khỏi nhà đón xe cơ quan đi làm, tối có hôm 8h30 tôi gọi điện cô mới đang trên đường về. Cô vẫn đùa làm ra lắm tiền nhưng chẳng có thời gian mà tiêu.
Nhưng cũng có những người trẻ lại bận với những việc hết sức vô vị: Hết bận đi làm móng, làm tóc, đi spa, đi mua sắm, bận đi cafe… Nhơ nhởn như những con bướm, chỉ lo trang điểm cho bản thân mình.
Nói thế chắc chắn sẽ có người phản đối ngay: Sao lại nói là vô vị, trong khi những việc chăm sóc cho sắc đẹp, cho bề ngoài cũng rất cần thiết… Tất nhiên là cần thiết rồi, không ai dám phủ định. Nhưng thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ để làm đủ mọi thứ việc. Mất 1-2 tiếng để làm tóc, làm móng, vài tiếng để chăm sóc da, mấy tiếng để lượn lờ mua sắm, thêm từng đấy thời gian để ngồi cafe, để buôn điện thoại… Với những người đã làm việc cật lực cả tuần thì đó có thể là thời gian để thư giãn, để lấy lại sức lực cho một tuần làm việc mới. Nhưng thật đáng sợ khi với một số người đó là thời gian biểu hàng ngày của họ.
Minh Anh