Hình minh họa.
Trưa nắng, đường đông xe cộ, người phụ nữ chừng ngoài 50 tuổi còng lưng kéo cái xe cải tiến chở lủng củng những thanh gỗ, dát giường. Cả mảng áo sau lưng bà ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt khắc khổ trông càng vất vả.
Lâu lắm mới thấy cái hình ảnh người kéo xe cải tiến ấy. Bởi giờ có chuyên chở cái gì người ta thường dùng xe có động cơ, xe máy, xe lam, kể cả xe kéo cải tiến… kể cả loại trông kinh dị như một đống sắt di động… thì cũng là loại có động cơ.
Thế nên giữa phố xá đông đúc người xe, những ngôi nhà hiện đại, những con người giàu sang sung sướng… tự dưng thấy cái lưng áo lao động ướt mồ hôi lặng lẽ kéo cái xe cải tiến ấy, có cái gì đó khổ khổ, thương thương, cay cay sống mũi.
Cái xe cải tiến ấy, cách đây 30-40 năm rất thân quen với tuổi thơ tôi. Thời bao cấp, nhà nào có cái xe cải tiến ấy là oách lắm, cả xóm sang mượn.
Nào là chở, cát, xỉ, gạch, ngói… để xây nhà, cuối năm thì rối rít chở tre, nứa, củi, mùn cưa, trấu… để đun bánh chưng, lắm lúc còn chở nước, thi thoảng tiện thể lại chở cả đám trẻ con đến trường…
Thế nên thời chúng tôi, cái hình ảnh người kéo xe cải tiến không hề thấy khổ, bởi một người kéo, cả mấy người đẩy, lại còn vui nữa là đằng khác.
Có lẽ vì thời ấy quanh đấy ai cũng khổ như mình, có nhà nào giàu hơn thì cũng không dám phô trương. Nên nhìn đâu cũng thấy giống mình cả thôi.
Còn bây giờ, cái khoảng cách giàu nghèo ấy quả là kinh khủng. Có người khoe mua cái túi xách hàng hiệu mấy trăm triệu, nhưng có người còng lưng kéo xe chỉ kiếm được vài chục ngàn mỗi ngày. Có người chi tiền tỉ cho một bữa tiệc, có người ăn bữa cơm 2000đ…
Cứ bảo thế giới phẳng, nhưng còn lâu mới phẳng. À thì phẳng ở chỗ, lát nữa nếu người phụ nữ kéo xe kia được mời vào quán net, lên mạng có thể đọc được tin ở Mỹ siêu sao này vừa bỏ bạn trai, sao kia vừa mua nhà mới, hay được xem tường thuật trực tiếp buổi trình diễn thời trang toàn sao, hay biết được ở Việt Nam đại gia sống sang chảnh đến mức nào…
Tức là về thông tin, bất cứ ai vào mạng được đều bình đẳng như nhau (hay ít ra là thế). Nhưng đấy là trong thế giới ảo, còn ở thế giới thực là chiếc xe cải tiến đang chờ ngoài kia với bao nhọc nhằn, vất vả của một cuộc mưu sinh không hề phẳng.
Minh Anh