Hình minh họa.
Thỉnh thoảng lên mạng nghe các diễn viên, người mẫu khoe giá cả những bộ váy áo, đồ trang sức, xe cộ, nhà cửa… toàn tiền tỉ, mấy chục tỉ, mấy trăm tỉ… cứ như không, thấy mà phát ngốt cả lên.
Chán khoe đồ rồi, giờ đến lúc khoe giá của bản thân mình: 20 phút gặp gỡ một diễn viên (nói thực là tôi chả biết cô này là cô nào, đóng phim nào nữa) có giá là 20.000USD. Đấy là chính cô này khoe thế. Có một cái giá như thế khác nào công khai rao bán mình! Thật không còn hiểu ra sao nữa!
Phải chăng giờ đây mọi thứ đều được định giá bằng tiền? Vào bệnh viện muốn được bác sĩ này khám, giáo sư kia mổ… đã có giá bằng ngần này. Xin cho con vào học trường này, lớp kia… có giá bằng ngần này. Rồi sự có mặt của cô này, của ông nọ tại một buổi lễ ra mắt… có giá là từng này… mọi cái đã được quy định bằng những luật bất thành văn nhưng lại rất rõ ràng và ai phải qua những bước này đều biết cả.
Tôi nhớ thời sinh viên, chúng tôi thường quy mọi khoản tiền ra giá một cốc chè. Ví dụ học bổng bằng mấy chục cốc chè. Số tiền bố mẹ vừa gửi lên bằng bao nhiêu cốc chè… Nghe sao mà đáng thương cho cái thời nghèo khó đến thế!
Còn giờ đây mọi thứ được định giá bằng tiền đô, tiền tỉ cả rồi. Có phải là chúng ta đã giàu lên đến mức đấy? Mọi thứ phải được nâng giá lên cao thì mới xứng với những danh hiệu, những danh xưng kia. Chưa bao giờ cái sự phù hoa lại bùng nổ như bây giờ.
Vậy nhưng tôi lại nghĩ, có một cái giá, dù là giá cao đến đâu đi nữa thì vẫn đã bị giới hạn rồi làm sao bằng những thứ vô giá như lòng tốt, tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ. 20.000USD là cái giá của làn da, khuôn mặt, vóc dáng, của quần áo, giày dép… những thứ được trưng ra.
Vậy còn tâm hồn, nhân cách, trí tuệ… có giá là bao nhiêu? Với người này nó có thể là vô giá vì nó là thứ quý giá vô cùng, không thể nào định giá nổi. Nhưng với những người khác nó có thể là vô giá trị vì nó chả đáng để định giá hoặc bị người ta coi thường, thậm chí không tồn tại, không được coi trọng, không có một chút giá trị nào.
Minh Anh