Nhà đối diện mới lắp cái loa ngay cửa sổ, chĩa thẳng sang nhà hàng xóm. Nói là đối diện nhưng vì hai khu khác nhau, đi cổng khác nên không quen, cũng không chơi với nhau, chỉ có lên tầng thì mỗi nhà lại lao ra đường một tí thành ra gần.
Cái loa mới thỉnh thoảng chập mạch rọ rẹ lên một lúc lại tịt, có lúc lại tua đi tua lại mãi một đoạn. Khó chịu nhất là lúc buổi trưa, đang cần nghỉ ngơi mà loa nhà hàng xóm lại cứ ông ổng hát. Chỉ còn cách đóng cửa nhà mình lại.
Giờ mới hiểu thế nào là nỗi khổ của loa phường. Vì từ trước nhà không gần cái loa phường nào, nên thấy người ta đòi bỏ, thấy lạ. Hóa ra khó chịu là ở chỗ mình không thích nghe cứ bắt phải nghe. Những lúc như thế, dù có là nhạc hay đến mấy cũng không chịu được.
Thôi thì giờ giấc mỗi người một khác, người ta thích nghe nhạc lúc nào thì nghe, mình không cấm được. Nhưng sở thích của mình là một chuyện, còn ảnh hưởng đến người khác là không chấp nhận được. Nếu là quen biết thì đi một nhẽ, chỉ gọi nhau nhắc nhở nhẹ nhàng, chả lẽ người ta lại cứ vô ý thế mãi. Đằng này không quen, không có số điện thoại thành ra cũng khó.
Đó là điều bất lợi của lối sống ở thành phố. Nhà cùng ngõ mà có khi chẳng quen biết gì nhau, thậm chí cách một vài nhà cũng còn không biết tên nhau. Vì nhà ai cũng kín cổng cao tường, dắt xe về đến nhà là đóng cổng, còn giao lưu với ai nữa. Bà cô tôi ở quê ra cứ thắc mắc sao hàng xóm mà không biết nhau, biết chơi với ai.
Thường thì vẫn nghĩ, riêng biệt ra như thế cũng có cái hay là không bị ai làm phiền. Về nhà là để nghỉ ngơi mà mấy bà hàng xóm lại sang buôn chuyện thì cũng mệt. Nhưng những lúc như thế này mới thấy khó xử vì chẳng quen nên chẳng nói được nhau. Bực thì cũng chỉ ấm ức trong lòng chứ không biết phải làm sao.
Mà những chuyện bực mình như thế nhiều lắm. Cục nóng điều hòa chĩa sang nhà mình, nước mưa chảy, chó bậy ra trước cửa, xe chắn lối, mùi thức ăn bay sang… ti tỉ thứ khó chịu của những điều nhỏ nhặt thường ngày, không nói được đành cứ phải chịu.
Tự dưng lại thèm cái lối sống ở quê. Quen từ đầu làng tới cuối làng, gặp ai cũng chào hỏi. Có việc gì chỉ cần ới một tiếng là cả làng sang giúp. Có điều gì cũng dễ giải quyết. Cứ kiểu người dưng thế này, cũng mệt.