Hình minh họa.
Vào lớp 10, con bé đã tuyên bố với các bạn nó chỉ học ở việt Nam nốt một năm nữa, sang lớp 11 là sẽ đi du học.
Với cái tâm lý chỉ học tạm nên nó chẳng chịu học hành gì, thầy cô nào nó cũng chê là dạy chán. Mà chẳng riêng gì việc học, đến bạn bè nó cũng chê, dường như không ai xứng đáng để chơi với nó.
Lớp học thì cũ, đồng phục thì xấu, đường thì bụi, không khí thì ô nhiễm… Tóm lại là mọi thứ ở đây đều chán, đều không đáng sống so với cái nơi nó sắp đến.
Ừ thì nó may mắn hơn nhiều người khác là nhà có điều kiện để cho con đi du học, đến một đất nước văn minh hơn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy tội nghiệp cho nó vì cái mà nó thiếu đó là cảm xúc, là tình cảm với mảnh đất này, với bạn bè và những con người xung quanh mình.
Chả nhẽ căn nhà nơi nó đã sinh ra và lớn lên, đã đi những bước chập chững đầu tiên, khung cửa sổ nơi nó lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời, tiếng mưa rơi giữa đêm đông lạnh buốt khiến nó giật mình và mẹ ôm choàng nó trong vòng tay ấm áp, chả lẽ tiếng con dế rỉ rả nơi góc tường, mùi hoa sữa thoảng nhẹ khi gió thu về, nắng vàng rực rỡ trên những con đường, những đứa bạn hàng xóm mà nó đã cùng chơi suốt tuổi thơ của mình… không để lại chút lưu luyến gì trong nó?
Thiếu đi những cảm xúc ấy, còn có gì là quan trọng, còn có gì là đáng sống trong cuộc đời này nữa?
Dù ngày mai có ra đi, thì hôm nay hãy sống hết mình, yêu hết mình cái mảnh đất này. Bởi mai kia, sáng tỉnh dậy ở một đất nước xa lạ, nghe những tiếng nói không quen thuộc, làn không khí cũng khác, cây ngoài cửa sổ cũng chẳng giống ở nhà mình, mây trên trời cũng lạ… bạn sẽ lại nhớ quay nhớ quắt cái se se lạnh của mùa thu, chút mưa phùn lất phất, tiếng phố phường ồn ã…
Dù mai kia đất nước xa lạ ấy có thể trở thành tổ quốc mới của bạn, nơi có ngôi nhà và gia đình mới của bạn, nhưng chắc chắn trong sâu thẳm bạn vẫn biết mình thuộc về nơi nào.
Vì tất cả những điều hôm nay bạn muốn chối bỏ vì cho rằng không xứng đáng với bạn lại không thể nào lãng quên được, bởi muốn hay không nó vẫn là một phần máu thịt của bạn. Thế nên, còn một ngày sống trên mảnh đất này, hãy hãy học cách yêu thương để biết quý trọng cuộc đời này.
Minh Anh