Bề mặt sao Hỏa là nơi có một số cảnh quan ngoạn mục và ấn tượng nhất trong hệ mặt trời. Mặc dù sao Hỏa có những cơn bão bụi, nhưng điều này hầu như không làm thay đổi bề mặt hành tinh, vốn vẫn giữ nguyên trạng thái gần như không bị xáo trộn trong hàng tỷ năm.
Mới đây, tàu thám hiểm Curiosity của NASA trên sao Hỏa đã gửi về những hình ảnh về một cảnh quan có các đặc điểm giống như hình đa giác được quan sát thấy ở các khu vực khác trên sao Hỏa.
Người ta đưa ra giả thuyết rằng những hình đa giác này hình thành do các vết nứt bùn hình thành từ các chu kỳ khô- ướt dữ dội dựa trên quan sát của tàu thám hiểm Curiosity bên trong miệng núi lửa Gale.
Nghiên cứu đó kết luận rằng những vết nứt bùn này có thể đã hình thành trong giai đoạn chuyển tiếp Noachian-Hesperian, xảy ra khoảng 3,8 đến 3,6 tỷ năm trước với giả thuyết đây là thời điểm sao Hỏa có thể có khí hậu giống Trái đất. Tuy nhiên, các hình đa giác mới với đường kính được đo khoảng 4 đến 8cm cho thấy cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu rõ quá trình hình thành của chúng.
TS Ashwin Vasavada, nhà khoa học phụ trách sứ mệnh tàu thăm dò Curiosity tại Phòng thí nghiệm phản lực của NASA cho biết. “Chúng tôi đã đo đạc cẩn thận hình dạng và thành phần hóa học của chúng và hy vọng rằng dữ liệu sẽ cung cấp manh mối về cách thức hình thành của những đặc điểm này”.
Trong khi những hình đa giác mới nhất này được cho là hình thành từ các vết nứt bùn, thì các hình đa giác ở các khu vực khác của sao Hỏa được cho là hình thành từ chu kỳ đóng băng- tan chảy hoặc từ ứng suất kiến tạo hoặc núi lửa. Mặc dù miệng núi lửa Gale không phải là khu vực duy nhất trên sao Hỏa nơi các vết nứt bùn được quan sát thấy, nhưng nó là khu vực duy nhất được quan sát ở mặt đất bởi một tàu thám hiểm.
Các tàu quỹ đạo, đặc biệt là tàu quỹ đạo Thí nghiệm khoa học hình ảnh độ phân giải cao (HiRISE) của NASA, đã quan sát thấy các đặc điểm bề mặt hình đa giác khác trên sao Hỏa. HiRISE đã bay quanh sao Hỏa từ năm 2006 và cung cấp một số hình ảnh ngoạn mục nhất về Hành tinh Đỏ.
Sự khác biệt chính giữa quan sát từ mặt đất và quan sát từ tàu quỹ đạo là kích thước của các hình đa giác, với các hình đa giác được quan sát từ mặt đất có kích thước tương đương với các hình đa giác được tàu Curiosity quan sát gần đây, trong khi các hình đa giác được quan sát bởi tàu quỹ đạo lớn hơn nhiều, có đường kính từ 15 đến hơn 350m.
Các khu vực trên sao Hỏa có hình đa giác lớn xuất hiện được gọi là đa giác đáy miệng hố (CFP), chúng gồm các bề mặt lớn, nứt nẻ, có khả năng là dấu hiệu của nước đọng trong quá khứ.
Các khu vực có CFP này bao gồm Hellas Planitia, Noachis Terra và Margaritifer Terra, trong đó Hellas Planitia là lưu vực va chạm lớn nhất trên sao Hỏa, có đường kính khoảng 2.300km và độ sâu hơn 7.000m.
Ngày nay, sao Hỏa là một hành tinh lạnh và khô cằn, bề mặt của nó vẫn còn lưu giữ những dấu vết của các quá trình có thể đã xảy ra hàng tỷ năm trước.