Tại sao người Việt thờ động vật?

Tục thờ chó, thờ vẹt, thờ rái cá, thờ cá voi... là những nét tín ngưỡng độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Tục thờ chó đá

Cặp chó đá ở lối vào đền Thủy Trung Tiên, Ba Đình, Hà Nội.

Cặp chó đá ở lối vào đền Thủy Trung Tiên, Ba Đình, Hà Nội.

Tục thờ chó đá là một tín ngưỡng đã có từ rất lâu và được người Việt lưu truyền đến tận ngày nay. Điều này thể hiện qua những bức tượng chó đá hiện diện ở các đền, miếu, lăng mộ... tại nhiều địa phương.

Tục thờ này xuất phát từ một quan niệm của người xưa rằng tiếng chó sủa có thể xua đuổi được ma quỷ. Vì vậy, chó đá được đặt trước cổng nhà, cổng các công trình thờ tự... như một linh vật cầu phúc, trừ tà.

Trong kho tàng cổ tích Việt Nam vẫn còn lưu truyền một câu chuyện đặc sắc về chó đá. Chuyện kể rằng, có người học trò vào nhà thầy giáo, khi qua cửa thì con chó đá nhỏm dậy tỏ vẻ mừng rỡ...

Tục thờ chim vẹt

Tục thờ chim vẹt là một tín ngưỡng độc đáo của người Việt, gắn với các truyền thuyết ly kỳ liên quan đến nhà Hậu Lê và các chúa Trịnh, được ghi lại trong sử sách. Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, một lần nghĩa quân Lam Sơn bị thất trận phải rút lui vào trong rừng sâu để bảo toàn lực lượng. Trong lúc lương thực hết, nghĩa quân đã kiệt sức thì một con vẹt ngậm quả chín bay qua.

Các binh sĩ theo con chim đến một thung lũng có loại quả này chín rộ. Loại quả này đã giúp cho nghĩa quân Lam Sơn qua khỏi cơn hoạn nạn, tiếp tục chuẩn bị lực lượng chiến đấu chống quân Minh. Và cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn năm 1427.

Sau đó lãnh đạo cuộc khởi nghĩa là Lê Lợi (1385-1433) lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Lê Thái Tổ. Nhớ lại công lao của con vẹt khi xưa, Vua Lê đã lệnh cho tạc tượng vẹt để thờ một cách trang trọng...

Tục thờ rái cá

Rái cá trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Rái cá trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Rái cá là loài động vật có vú thuộc họ chồn, sống gần nước, cư trú tại nhiều địa phương ở Việt Nam. Ít ai biết rằng đây là một loài vật có vị trí khá đặc biệt trong tín ngưỡng của người Việt khắp ba miền.

Tục thờ rái cá ở Việt Nam có nguồn gốc từ lâu đời, thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Tại miền Bắc, ngư dân các làng ven biển ở Ninh Bình thờ rái cá với danh xưng “Lang Thát Đại Tướng Quân”. Việc thờ phụng này gắn với truyền thuyết vua Đinh Tiên Hoàng có cha là rái cá.

Ở miền Trung, quyển Ngọc Thu cổ tích (thần phả làng Ngọc Thu) ghi lại chuyện rái cá có công canh giữ thi hài Đại Càn thánh nương (Thái hậu nhà Tống bị chết trên biển) lúc bà tấp vào cửa Càn ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Điều này khiến dân địa phương thấy linh dị nên chôn cất và lập miếu thờ.

Tục thờ rái cá phổ biến hơn cả ở Nam Bộ, với nhiều ngôi đình làng phong thần cho loài vật này. Tại mảnh đất phương Nam, việc thờ phụng rái cá gắn với truyền thuyết về cuộc bôn đào của chúa Nguyễn Ánh dưới sự truy lùng gắt gao của quân Tây Sơn.

Tục thờ cá voi

Tục thờ cá voi là nét văn hóa tín ngưỡng phổ biến ở các vùng ven biển Việt Nam. Tín ngưỡng này coi cá voi như ân nhân cứu mạng, là một phúc thần của biển cả. Ảnh: Bộ xương cá voi được thờ tại dinh vạn Thủy Tú, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Để thể hiện sự tôn kính, người dân đã gọi với cá voi với nhiều tên: Cá Ông, ông Nam hải, Ông Lớn hay Ông Cậu… Cá voi chết dạt vào bờ luôn được ngư dân chôn cất và hương khói tử tế. Đền thờ cá voi được lập ở rất nhiều nơi.

Theo Đại Nam nhất thống chí, cá voi được gọi là Đức Ngư: “Đức Ngư đầu tròn, nơi trán có lỗ phun nước ra, sắc đen trơn láng, không có vảy, đuôi có mảng như đuôi tôm, cá tánh từ thiện, hay giải cứu cho người khi qua biển mắc cạn...".

Có rất nhiều truyền thuyết, giai thoại, truyện kể trong dân gian Việt Nam liên quan đến loài cá voi, khiến cho tục thờ loài động vật lớn nhất thế giới thêm nhuốm màu kỳ ảo, huyền bí...

Theo Đời sống
Đối tượng sắp được tăng lương hưu

Đối tượng sắp được tăng lương hưu

Từ ngày 1/7/2025 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực quy định lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.
back to top