Đông như một ngày hội khoa của chúng tôi vậy. Từ các thầy cô giáo, đến các anh chị khóa trên, các em khóa dưới và rất đông bạn bè cùng khóa. Không có trống kèn, người ta mở những bài hát tiếng Nga mà bạn đã từng hát cùng chúng tôi, có cả tiếng hát của bạn. Phút tiễn đưa, chúng tôi cùng hát bài hát truyền thống của mình.
Ai cũng yêu quý bạn bởi một lẽ rất đơn giản bạn là một người tốt, nhiều nghị lực và sống hết lòng vì bạn bè. Còn nhớ cách đây 4 năm khi được tin bạn bị ung thư, chúng tôi đến thăm, bạn không kể về những cơn đau mà chỉ nói về những kinh nghiệm chữa trị, bác sĩ nào tốt, bệnh viện nào có trách nhiệm…Vẫn cái giọng hài hước và lạc quan yêu đời ấy.
Hình minh họa.
Cho đến tận khi sắp mất, đau đớn không thể nào tả nổi, nhiều lúc đã mê man đi rồi, vậy mà khi tỉnh, nhận ra bạn bè vào thăm, bạn vẫn nhắc lấy ghế ngồi, lo cái điều hòa có lạnh quá không… Chính cách bạn đối diện với bệnh tật, đau đớn đã dạy chúng tôi sống phải có nghị lực và phải biết yêu thương.
Sự ra đi của một người tốt thường nhẹ nhàng, không ồn ào như vậy. Nhưng chính tại đây, chúng tôi nhận ra một điều rằng, sống ở trên đời quan trọng nhất là được yêu thương. Có tình yêu thương, con người ta không chỉ được sống vui vẻ mà ngay cả bệnh tật, đau đớn về thể xác và thậm chí cả cái chết cũng chẳng có gì là đáng sợ nữa.
Điều đáng sợ nhất trên đời không phải ốm đau, bệnh tật, mà là sự cô đơn. Những phút cuối cùng ấy, khi rời xa tất cả để một mình làm cuộc hành trình về nơi xa tít tắp mịt mù chưa từng biết đến ấy, có những người thân yêu, những người bạn kề bên như thế, chắc chắn bạn sẽ không cô đơn, không có gì đáng sợ nữa.
Người ta cứ nói chết là hết, là không mang theo được gì từ cái thế giới này đi được. Chả biết có hết thật không. Nhưng đừng để khi ta chết đi, người đời phải thương hại mà nhớ về ta như một kẻ sống bo bo, ích kỷ chỉ biết vun vén cho mình. Sống là phải làm sao để khi chết đi, mọi người nhớ về ta như nhớ về một người tốt.
Minh Anh