Hình minh họa.
Xảy ra vụ nâng điểm trắng trợn ở Hà Giang, có người bảo, biết dạy dỗ con cái thế nào khi mà ngành giáo dục còn lắm tiêu cực như vậy. Con mình học ngày học đêm, vất vả, tốn kém mà kết quả chắc gì đã bằng con nhà người ta được sửa điểm. Như thế thì công bằng ở đâu?
Tôi lại nghĩ khác, đây chính là dịp để ta dạy con rằng, không gì bằng tự lực cánh sinh. Học hành dốt nát mà nhờ quan hệ hay tiền bạc của bố mẹ được nâng điểm cao, bị phát hiện thì nhục nhã như thế đấy.
Còn nếu không bị lộ, vào được trường đại học, nhưng thử hỏi liệu có theo được không, có bị các bạn coi thường không?
Từ kinh nghiệm của chính mình, tôi thấy, sau này khi họp lớp, gặp lại bạn cũ, người hay bị lờ đi nhất không phải là người học dốt, mà chính là kẻ cơ hội, xin xỏ để được điểm cao.
Những người như thế, kể cả có tốt nghiệp đại học, bố mẹ xin cho vào chỗ làm tốt, nhàn nhã, sung sướng, giàu có…thì cũng đừng ao ước được như họ. Hay ho gì việc tiến thân kiểu đấy. Hèn lắm. Có khi chẳng ai nói ra đâu, nhưng người ta khinh cho.
Sống là phải đàng hoàng. Học thế nào thì thi thế ấy. Kết quả dù thấp hay cao vẫn là của mình, không việc gì phải mất tiền để chạy chọt.
Dù có thiệt thòi, có trượt đại học thì cũng biết là sức mình đến đâu để phấn đấu lần sau, hay tìm lối đi khác vào đời. Không gì bằng đi lên bằng chính đôi chân, chính thực lực của mình. Vất vả đấy, khó khăn đấy, nhưng có thế mới bền vững, mới không phải ngay ngáy lo việc này việc nọ sẽ bị phát hiện.
Cũng đừng đổ cho xã hội tồi tệ hay tiêu cực. Vấn đề là hãy cố gắng hết sức mình, học cho tốt để không phải dùng đến những thủ đoạn xấu xa ấy.
Đừng đổ cho hoàn cảnh, mà hãy coi đó là cơ hội để mình khẳng định bản lĩnh, không bị cuốn vào những sự xấu xa đó. Hãy học loài hoa sen, mọc lên từ bùn đen hôi tanh mà vẫn thơm ngát. Dẫu rằng chẳng dễ dàng gì, nhưng như thế mới đáng để cố gắng giữ mình.
Đừng nhìn vào việc người khác được điểm cao dễ dàng như thế mà cho rằng không công bằng. Cuộc đời vốn rất công bằng, chỉ có điều ta không nhận ra đấy mà thôi. Những người đỗ đạt, tiến thân bằng cách gian dối đó sớm hay muộn sẽ phải trả giá. Mà sự trả giá lớn nhất là không có được sự thanh thản thực sự trong lòng.
Minh Anh