Không bận tâm đến tuổi tác
Chào NSND Thanh Hoa! Càng nhiều tuổi chị càng trẻ đẹp ra. Mọi người đang rất tò mò về bí quyết của chị?
Thời gian gần đây nhiều người cũng hỏi tôi bí quyết làm sao mà trẻ và xuân sắc hơn. Đó là một câu hỏi làm cho mình hạnh phúc! Có lẽ khoảng 10 năm trở lại đây tôi hoạt động một cách mãnh liệt, không để ý đến tuổi tác. Cái mà con người ta cảm thấy già nua không phải là do tuổi và bệnh tật đâu. Tất cả là ở tư tưởng. Người ta thực sự già là khi người ta tự buông bỏ chính bản thân mình. Cái động lực để trẻ trung là mình luôn luôn cảm thấy mình vẫn là người có ích, ý nghĩa với cuộc đời này.
Tôi rất sợ những ngày không làm được gì có ích. Tôi vẫn đam mê cuộc sống vợ chồng. Và cho đến giờ, ở tuổi này nhưng cả hai vợ chồng cũng không xa nhau được lâu, luôn có nhu cầu phải nhìn thấy nhau khỏe mạnh. Chỉ cần thấy không khí ỉu ỉu là tôi nghĩ ngay phải nấu nướng, ăn uống, đàn hát, karaoke hay làm gì đó cho vui vui... Nói thật con người ta không thể nào càng già càng trẻ được. Mọi người khen nhưng bản thân tôi cũng cho đó là một ảo tưởng. Tôi nghĩ trẻ trung ở đây là cái gì đó tinh thần, sự nhanh nhẹn, không bị trì trệ, không bị mệt mỏi...
Mọi người bảo chị hồn nhiên vô tư, luôn tràn trề năng lượng như “đài phát thanh”?
Hai vợ chồng đi sắm đồ, anh ấy phải ngạc nhiên về sự hiếu động và mê say shopping của tôi. Tôi vẫn say mê các đồ thời trang, mỹ phẩm, son màu nọ màu kia, thử các loại màu sắc để xem nó như thế nào. Nghĩa là con người ta trẻ trung khi còn sự ham muốn.
NSND Thanh Hoa vui vẻ bên gia đình. |
Với ca sĩ, ngoại hình cũng là một yếu tố quan trọng. Chắc là chị cũng chú ý đến ngoại hình?
Tôi biết, bước chân ra khỏi nhà mọi người sẽ nhìn nên tôi cũng cố gắng chăm chút. Dù tôi đang ở miền quê, bước chân ra chợ làng thôi nhưng từ bà bán rau đến bán cá đều mời chào yêu quý một cách nồng nhiệt. Lần đầu tôi cũng xuề xòa không son phấn, đi theo chồng ra chợ mua quả trứng thôi. Nhưng lần nào cũng bị tất cả chợ tóm lại hỏi han nên tôi ý thức mình không thể nhếch nhác được.
Từ lúc về hưu tôi đã hiểu cái thời vinh quang của mình không còn nữa, chỉ là vang bóng. Thế nhưng nói thật bây giờ tôi còn được yêu hơn thời đang đỉnh cao. Hạnh phúc nhất là tôi được các đồng nghiệp yêu quý. Các ca sĩ trẻ nổi tiếng đi công tác lúc nào cũng mua quà, khi thì thuốc cao huyết áp, thuốc chữa đau lưng, giường mát xa... Đêm liveshow 70 tuổi của tôi không một ca sĩ nào lấy tiền, thậm chí còn cho rất nhiều tiền để tổ chức. Tôi không cầm được nước mắt. Bộ đội đi ngang qua ngõ cũng cho số điện thoại bảo tôi cần gì thì gọi. Ra chợ chị em xúm xít: “Chị ơi em thích chị trong Ký ức vui vẻ”; “Chị ơi sao tóc chị vẫn dầy thế”; “Chị ơi chị xức nước hoa gì thơm thế”... Tôi trẻ vì được sống trong yêu thương.
Hình như có spa nào đó mời chị làm gương mặt đại diện?
Ôi tính tôi cứ hay bị cả nể. Có thẩm mỹ viện mời quảng cáo, tôi thương họ cũng vì mưu sinh nên nhận lời thôi chứ tôi có làm gì đâu. Từ bé đến giờ tôi chả “sờ ba” “sờ bốn” bao giờ, toàn tự chăm sóc. 12 năm nay chỉ dùng Vichy bôi bình thường. Từ ngày làm đi học quản lý ở Nhật thì hay mua mỹ phẩm chống lão hóa và uống tảo xoắn của Nhật. Hay là tôi hợp nên 2 năm nay cũng thấy có trẻ ra.
Tôi vẫn thích mình đẹp
Hình như trang phục cũng giúp chị “ăn gian” tuổi, “ăn gian” chiều cao?
Ôi tôi lùn lắm! Trước lên sân khấu tôi đi giầy 15 phân. Cách đây 4 năm đi guốc cao biểu diễn trượt chân ngã thoát vị đĩa đệm nên giờ đi thấp thôi. Chương trình vừa rồi tôi đi có 9 phân thôi. Trang phục thì tôi đặt may. Tôi có niềm tin khắc phục được nhược điểm của mình. Ví dụ ngực rất là to, chân thì ngắn nên tôi không bao giờ để lộ ngực với chân ra. Chọn trang phục nào mà để nó thẳng một khối cho người ta mơ mơ ảo ảo không biết đâu là biên giới.. (Haaaaaaa)
70 tuổi, huyết áp, đau lưng... nhưng chị vẫn chăm “vác tù và hàng tổng”. Cụ thể chị đang “vác” những gì?
Tôi cũng chẳng giấu gì, tôi bị huyết huyết cao, mỡ máu, đường cao, đau lưng, thoái hóa đốt sống... nên ngồi lâu đứng dậy khó. Bây giờ có giữ nó vẫn đau. Nhưng tôi nói thật, cái tinh thần nó quan trọng lắm. Đang đau mà lên sân khấu vẫn “lái tàu xình xịch qua núi” ngon lành. Hát xong xuống khỏi sân khấu nó lại đau. Cứ như ma làm! (Cười)
Nếu không Covid giờ tôi đang học quản lý ở Nhật. Tôi hiện giữ 2 trọng trách chính là: Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) và Phó Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV). Tôi phụ trách mảng văn hóa cộng đồng của ALOV, Trưởng ban tổ chức “Tôi yêu tiếng nước tôi” chương trình dành cho kiều bào ở khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, tôi thường xuyên ra nước ngoài để dạy hát và tổ chức các cuộc thi. Cũng có lúc tôi thấy bế tắc, mệt mỏi nhưng công việc không cho phép. Tôi là chủ tịch đầu tiên nên càng phải cố hết sức.
NSND Thanh Hoa hạnh phúc vì sống trong tình yêu của các đồng nghiệp. |
Nghe nói chị rất thạo mạng xã hội?
Tôi đến với công nghệ nhanh vì suốt nhiều năm đi công tác xa gia đình phải cập nhật mạng xã hội để liên hệ với chồng con. Tôi nghĩ tôi 71 tuổi còn học được thì những người 50-60 có gì mà không học được. Nếu mỗi người không tự đấu tranh với bản thân yếu kém để vượt lên vươn bằng xã hội thì mình sẽ bị lạc hậu, tụt lùi. Nếu mình lạc hậu thì điều đầu tiên là mình sẽ cảm thấy già.
Tôi không mong mình trẻ nọ kia, nhưng ít nhất thì cũng phải thường xuyên cập nhật thông tin xã hội bây giờ như thế nào. Một tuần tôi để ra dành ra vài giờ cập nhật âm nhạc xu hướng âm nhạc. Cũng có lúc tìm hiểu xem bạn bè trang lứa họ đang suy nghĩ gì. Tôi nhận ra một điều là lứa tuổi năm sáu bảy mươi gặp nhau hay nói về bệnh tật và than thở về gia đình... Những cái đó cứ làm người ta trĩu lại. Đó không phải là điều xấu, là quy luật xã hội nhưng mình cần phải đấu tranh với bản thân, vượt lên.
Giọng hát của chị 55 năm qua gần như không thay đổi. Chị có bí quyết gì chăng?
Không thay đổi thì không phải. Nhung nó cũng mất tuyết đi chứ. Nhưng may là tôi cũng nắm được một số kỹ thuật trong hát. Kỹ thuật có nhiều trường phái. Tôi học được một trường phái của Ý và có lẽ hợp nên nó giúp mình tự tin khi hát lên cao hay xuống thấp. Có những lúc ho, không nói được, mọi người tưởng đêm nay “không qua núi” nổi nhưng lúc hát vẫn qua an toàn. Cái này chỉ người chuyên môn mới hiểu. Ví dụ tôi nói chuyện cả tiếng nhưng không một chữ nào mất, rất rõ lời vì tôi áp dụng kỹ thuật thanh nhạc để nói. Có thể nói cả ngày không bị khan cổ. Kỹ thuật của thanh nhạc cũng là một phương pháp Yoga bằng hơi. Mấy năm nay trẻ hơn có lẽ do tôi đi dạy nhiều.
Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Hoa. |
Bí quyết giữ lửa hôn nhân hạnh phúc gần 40 năm của chị là gì?
Đã là đàn bà sống với người mình yêu phải biết làm nũng. Dù ở tuổi nào mình cũng phải bé bỏng hơn. Dù là chủ tịch hay tổng giám đốc... thì về nhà vẫn là người vợ, người mẹ, vẫn phải là một người đàn bà thực sự thì mới giữ được gia đình. Chả hiểu sao mọi người cứ thích bình đẳng, tôi cứ thích dốt hơn anh ấy một tí, bé hơn anh ấy một tí dù anh ấy kém tôi 6 tuổi! (Hiiiii).
Tôi vẫn chưa chán mình đâu. Tôi vẫn thích mình đẹp! Sợ nhất là mình tự chán mình và tự buông bỏ mình thì không còn gì để cứu vớt được nữa.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị!