Sang thu, buổi sáng sớm còn có chút se se lạnh, trời mát mẻ dễ chịu vô cùng. Nhưng cứ bước chân đến cơ quan, lên tới tầng hai là đã thấy ngột ngạt, khó chịu vì kín mít là kính, lại là kính cố định, không mở ra được.
Thế nên, cứ chui vào phòng là phải bật điều hòa, không nóng lắm cũng phải bật vì nếu không không thể chịu nổi. Đến mấy cái cây trong phòng lá cũng héo vàng, không làm sao mà sống nổi.
Thấy tiếc cái không khí ngoài kia quá. Mát như thế, trong lành như thế mà không thể vào được trong phòng. Chán cho người nào đã thiết kế ra cái tòa nhà này quá thể.
Kính thì đẹp và tiện lợi thật đấy. Cứ bảo ngồi trong nhà kính có cảm giác gần gũi với thiên nhiên, ngồi trong nhà vẫn nhìn rõ trời mây, cây cỏ... Nhưng đó là thiên nhiên nhìn qua một lớp kính, chứ không phải thiên nhiên với gió trời mơn man trên làn da, với mùi hương cỏ cây hoa lá tràn ngập không gian, với mùi đất nồng nồng khi mưa... Cứ như là bị nhốt trong lồng kính vậy.
Nhiều người lại cho rằng khói bụi, không khí ô nhiễm... nên làm kính cho sạch. Về đến nhà, đóng cửa, bật điều hòa, tự tạo một không gian riêng, không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm.
Nhà cô bạn tôi mới xây, gần trăm mét vuông, phía sau để thừa ra chục mét nhưng cũng lát gạch hoa và lắp kính kín mít để lấy ánh sáng. Tôi hỏi sao không để tí đất mà trồng hoa thì bạn bảo làm thế cho sạch, chứ đất cát, mưa gió vài bữa không chăm được thì bẩn lắm. Cái sự sạch sẽ ấy khiến người ta láng xi măng mọi ngóc ngách, lắp kính mọi phía... Cuộc sống sạch sẽ, trơn truội, chả có chỗ cho rêu mọc.
Hôm vừa rồi, tôi có gặp một ông giáo sư về thủy lợi, ông bảo ngập úng một phần là do chúng ta đã bê tông hóa hết cả. Chẳng còn khe hở nào cho nước mưa ngấm xuống đất thì gì chẳng dồn hết ra đường, cống không thoát kịp là ngập. Từ đấy tôi đâm sợ bê tông và kính, sợ cái sự sạch sẽ nhưng cách biệt, xa rời thiên nhiên đến vậy.
Không hiểu sao những người Pháp sang đây từ hồi đầu thế kỷ trước, chẳng phải là người ở đất nước này mà họ lại xây được những ngôi nhà hòa hợp với thiên nhiên tuyệt vời đến vậy. Những ngôi nhà tường dày, hành lang rộng, mùa hè thì mát mà mùa đông thì ấm. Cũng cửa kính, cửa chớp nhưng mở ra được, lấy khí trời vào được, thông gió và thoáng mát vô cùng.