Hình minh họa.
Tôi đến thăm một người bạn bị ung thư gan, đã di căn đến xương, đi lại đã phải dùng nạng. Nhìn bạn mà thương đến trào nước mắt! Đến thăm một người bệnh nặng, ai cũng trở nên e ngại, rụt rè, thấy mình như người có lỗi. Có lỗi vì mình vẫn khỏe mạnh còn bạn thì nằm kia, có thể chẳng bao giờ dậy được nữa.
Đã chuẩn bị sẵn những lời động viên bạn cố gắng chiến đấu. Nhưng không ngờ, bạn rất lạc quan, kể tỉ mỉ quá trình điều trị, đau thế nào, vất vả thế nào, rồi dặn dò những kinh nghiệm khi đi khám. Những kinh nghiệm đáng sợ mà không một ai trong chúng ta muốn phải trải qua.
Tôi nhớ mãi câu bạn nói: Mỗi người phải nắm được tình trạng sức khỏe, bệnh tật của mình, không trông chờ vào bác sĩ được đâu.
Như trường hợp của bạn, xét nghiệm máu các chỉ số đều tốt, thậm chí siêu âm cũng chẳng thấy khối u, chỉ đến khi yêu cầu chụp cắt lớp mới thấy. Hai vợ chồng đưa nhau đi chữa khắp nơi, Đông, Tây y… đủ cả. Có lúc đau quá, nghe người ta mách ở đâu có thày hay thuốc tốt là tìm đến.
Cầm cự đã được 3 năm. Đến nay, tế bào ung thư đã di căn. Thấy đau không ngồi được, đi chụp xương ở mấy nơi chẳng phát hiện thấy. Đến lúc vào một bệnh viện tư, đau như thế mà bạn phải chỉ đạo bác sĩ chụp từng đốt sống một mới phát hiện ra khối u ở xương cụt. Chỉ thiếu nước tự mình chỉ định cho bác sĩ điều trị nữa mà thôi.
Nghe về hành trình chữa bệnh của bạn mà kinh sợ. Không chỉ là những cơn đau phải nghiến răng mà chiến đấu, không chỉ là sự cố gắng chống chọi và chịu đựng… mà cả nỗi cực nhọc của người nhà khi phải chạy khắp nơi, tìm khắp các mối quan hệ để nhờ vả, là sự bất lực trước sự phát triển của bệnh, là những hoang mang khi mất lòng tin, là cả ngàn vạn nỗi lo treo lơ lửng trên đầu…
Thế ra, khi bị bệnh, không chỉ đơn giản là đến bệnh viện để được điều trị, mà phải biết đến đâu, khám bác sĩ nào, mổ ở đâu, dùng thuốc gì… Một hành trình gian nan và mù mịt!
Chúng tôi ai cũng giật mình. Bệnh ung thư nhiều người bị như thế, đáng sợ như thế, ngoài kia biết bao yếu tố gây bệnh: môi trường ô nhiễm, thực phẩm nhiễm hóa chất, quần áo, đồ dùng… mỹ phẩm, thuốc… động đến cái gì cũng thấy nguy cơ. Việc điều trị thì đáng sợ như vậy. Mà chẳng biết tránh bằng cách nào.
Minh Anh