Hình minh họa.
Đến hồ Ba Bể, ấn tượng đầu tiên của tôi là choáng ngợp. Mênh mông là nước, là trời. Ngồi trên thuyền, việc đầu tiên tôi làm là lấy máy ra quay lại khoảnh khắc tuyệt vời này.
Xung quanh mọi người cũng vậy, hết xuýt xoa thán phục lại tíu tít chụp ảnh. Rồi tôi chợt nhận ra, không thể thu hết vào máy cái ánh nắng lung linh nơi đáy nước rọi lại lóng lánh trên những tán cây. Làm sao thu được cái rờn rợn của đáy sâu, cái thăm thẳm của trời cao, cái mát lạnh của hơi nước…
Cái vẻ đẹp này chỉ có thể cảm nhận được bằng tất cả các giác quan. Khỏa tay xuống làn nước mát lành, hít thật sâu cái mùi nước tanh tanh, lành lạnh, thu vào trong tầm mắt mọi cảnh sắc của trời mây, cây cỏ và nắng…
Lại nhớ lần mới đây đi Tây Thiên, trên cáp treo, mấy phụ nữ đua nhau chụp ảnh, chẳng quan tâm ngoài kia núi non, cây cối, cảnh sắc đẹp đến như thế nào, những rừng măng tre măng trúc đang lên mơn mởn, thoáng trong bóng cây chợt thấy những thác nước trắng xóa…
Thật là lãng phí vô cùng. Đã đi cáp treo, không được hưởng cái thú đi bộ, leo lên từng bậc đá, vịn tay vào những thân cây mốc meo, ngồi nghỉ bên bờ suối trên những tảng đá ướt rêu, thả chân xuống nước suối mát lạnh như nước đá… là đã tự tước đi một nửa cái thú khi đến chốn này. Vậy mà giờ đây, còn mỗi cái thú ngắm cảnh vật từ trên ca bin cáp treo, họ cũng tự tước đi nốt.
Trào lưu tự chụp ảnh (selfie) trở nên rất phổ biến. Đi đến đâu, việc đầu tiên là người ta chụp ngay cái mặt mình lên, cười tươi, hạnh phúc, rạng rỡ… rồi tải lên mạng để khoe mình đã đến nơi này nơi kia.
Có khi chẳng cần quan tâm nơi mình đến có những gì, chẳng cần đọc cái bia ghi sự tích, không cần biết nơi ấy thờ ai, lịch sử thế nào…, chỉ với cái điện thoại và gậy chụp ảnh họ say sưa tự chụp, chỉ quan tâm đến việc trông mình có xinh không, cái váy mình mặc có nổi bật không… Rồi hồi hộp, sung sướng chờ những lời khen.
Những bức ảnh selfie, những lời khen xã giao, cuộc sống ảo trên mạng… ngày càng chiếm nhiều thời gian của chúng ta. Cùng với đó, ta mất đi bấy nhiêu phần của một ngày, một tuần, một tháng, một đời để thực sự cảm thấy cuộc sống ngoài kia đẹp đẽ đến thế nào, đáng sống đến thế nào. Còn có biết bao điều quan trọng hơn mấy cái ảnh.
Minh Anh