Những đám đánh nhau

Những

Những đám đánh nhau đáng sợ ở chỗ họ mất kiểm soát (Hình minh họa).

Ở cổng trường có đám đánh nhau. Một cô gái chừng 17-18 tuổi, chắc đến đón em, vứt rác ra cổng trường, chị bán hàng nhắc, cô gái cãi lại và hình như còn nói hỗn, còn đố chị làm gì được cô. Vậy là chị bán hàng điên tiết lên, xông vào túm tóc cô gái, dúi xuống đất, vừa đánh vừa chửi.

Cô gái cũng không vừa, cũng túm tóc, cũng lôi, đấm, đá chị kia. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tóc tai tơi tả… May có mấy ông xông vào can mới dẹp được đám đánh nhau.

Lại có lần ngoài chợ có hai bà tranh nhau chỗ ngồi bán hàng, xông vào đánh nhau, còn hất cả rổ trứng vịt vào mặt nhau. Những quả trứng vỡ tan, lòng trắng lòng đỏ rơi xuống bám đầy đất cát.

Bao nhiêu vốn liếng, lời lãi tan tành, bao nhiêu ước mơ của lũ con ở nhà vụn vỡ… và còn tiếp tục những dằn vặt, những cãi cọ gì nữa khi họ về nhà sau một ngày lao động mất trắng như thế?

Nhìn họ tôi thấy khi một người đã điên tiết lên, đã không kiểm soát được mình nữa thì thật đáng sợ. Nếu không có người can, không biết hậu quả sẽ thế nào.

Họ có thể đánh nhau đến thương tổn nặng nề hoặc có thể đánh chết người cũng nên vì những thời điểm như thế con người ta chẳng bao giờ biết nghĩ đến hậu quả.

Biết bao vụ giết người chỉ vì những điều vu vơ, vớ vẩn như thế: một câu nói không đúng chỗ, một cái nhìn đểu, một điều gì đó không vừa ý hay chỉ vì mấy chục nghìn để chơi điện tử … cũng có thể là nguyên nhân khiến người ta cướp đi mạng sống của đồng loại. Để rồi sau đó lại phải ăn năn hối hận suốt cả phần đời còn lại hoặc phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, .

Tại sao vậy? Tại sao con người lại càng ngày càng dễ mất kiểm soát như thế? Có người cho rằng họ bị ma xui quỷ nhập?

Nhưng tôi thấy phải chăng có một cái gì đó như cái phanh, như cái thanh chắn đã mất đi? Cái phanh đó nếu chính là văn hoá, là đạo đức, mà gần gũi nhất là gia đình, là những niềm vui, nỗi sợ… là những thứ khiến con người ta muốn sống tốt đẹp.

Thạch Lam có truyện ngắn Sợi tóc rất hay. Cái ranh giới để con người ta trở thành một tên ăn cắp, một kẻ giết người hay một người lương thiện chỉ mỏng manh như một sợi tóc. Vì vậy hãy biết sợ, biết cảnh giác với chính mình để học cách kiềm chế, đừng để phải ân hận vì những phút giây mất kiểm soát.

Minh Anh

Theo Đời sống
back to top