Những bức thư tình

Những bức thư tình không chỉ khiến thế hệ trẻ ngày nay hiểu ông bà họ đã từng sống, đã từng yêu như thế nào mà còn ngưỡng mộ sự lãng mạn của một thời đã qua.

Hình minh họa.

Tôi đến thăm một bác đúng lúc bác đang soạn lại những bức thư tình. Cả mấy tập dày. Bác giở cho tôi xem. Những bức thư viết trên giấy pơluya mỏng tang, mực in cả sang mặt sau. Có bức thư dài tới 6-7 trang, chữ nhỏ li ti, hết giấy còn viết thêm cả ra lề.

Rồi bác kể, đây là những bức thư ông bà viết cho nhau khi còn đang yêu, cả khi đã lấy nhau rồi nhưng đi học hay đi công tác xa. Giờ ông mất rồi, với bà đó không chỉ là kỷ niệm mà là cả kho báu.

Mỗi lần đọc lại, thấy rưng rưng. Những nét chữ thân quen, còn có cả những hình vẽ của con trẻ… chứa đựng trong đó cả tâm hồn, tình cảm người viết.

Có lẽ bởi vì xa nhau, không nhìn thấy mặt nhau, thư thì mãi mới tới nên nỗi nhớ da diết, tha thiết hơn. Viết thư cho nhau không chỉ để bày tỏ cho người kia biết những suy nghĩ, tình cảm của mình. Viết thư cũng là lúc mình nhìn sâu vào bên trong tâm hồn, lắng nghe những rung động của trái tim mình. Thế nên mới hay đến thế, sâu sắc đến thế, đáng ngưỡng mộ đến thế.

Rồi con cháu đề nghị bà cho công bố những bức thư đó. Cho thế hệ trẻ ngày nay biết ông bà chúng đã từng sống, đã từng yêu như thế nào.

Họ bảo ngày nay điện thoại, email vừa tiện vừa nhanh, nên chả còn ai viết thư tình nữa. Có sang tít tận Mỹ thì ngày nào cũng có thể trò chuyện, nhìn thấy nhau qua màn hình. Người ta vẫn viết cho nhau, nhưng thư điện tử làm sao sánh được với những bức thư tình viết tay.

Ngắm những bức thư tình, nghe kể về tình yêu của các cụ thật ngưỡng mộ. Mọi thứ giờ đã thay đổi, bận rộn, thiếu thời gian, trang thiết bị hiện đại, tiện lợi… Rất nhiều lý do để người ta không viết thư tay cho nhau. Đành phải chấp nhận những lời tỏ tình trên tin nhắn.

Dù rất tình cảm, vô cùng lãng mạn và người ta chấp nhận nó như một thói quen. Như quen sống không thể thiếu điện thoại, máy tính, laptop…nhưng vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó. Vẫn biết rằng chẳng thể trở về cái thời ấy nữa nhưng vẫn ao ước.

Ngay cả vào quán cafe ngồi cạnh nhau mà vẫn mỗi người một cái điện thoại nhắn tin cho nhau. Liệu có đến một lúc nào đó con người ta mất cả thói quen trò chuyện với nhau?

Để đến một ngày được cầm trên tay lá thư tình thuở xưa, mới thấy mình thật thiệt thòi khi không còn được hưởng những điều tuyệt vời như thế nữa.

Minh Anh

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top