Thời sự

Nhà báo Nguyễn Như Mai và hành trình truyền cảm hứng đọc sách

Là người mê đọc sách, viết sách, viết báo và cả đời trăn trở với việc truyền đam mê đó cho thế hệ trẻ, nhưng chính Nhà báo, Nhà văn Nguyễn Như Mai cũng phải thốt lên "Than ôi, cuộc chiến ngày càng không cân sức".

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số”, Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu bài viết của Nhà báo, Nhà văn Nguyễn Như Mai.

Từ một “con mọt sách”

Đầu tiên tôi muốn suy ra từ bản thân. Sinh ra từ miền núi hẻo lánh. Bấy giờ đang thời kháng chiến chống Pháp. Tôi là đứa trẻ chăn trâu và học cấp 1, cấp 2 ở Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Cao Bằng. Chợ Co Sầu, Trùng Khánh, có một anh bày bán vài cuốn sách trên tấm vải bạt, hầu như chẳng thấy ai hỏi mua. Tôi lân la làm quen, trông hàng hộ để được đọc ké.

Từ đó tôi được đọc những cuốn sách đầu tiên. Đó là những cuốn truyện thiếu nhi Thằng Quấy, Con Cóc là cậu Ông Giời, Tìm mẹ… của Nguyễn Huy Tưởng, Vượt Côn Đảo của Phùng Quán…Thầy giáo thấy tôi ham đọc, cho mượn Thép đã tôi thế đấy, Truyện anh Lục… Tôi còn nhớ cả mấy truyện dịch của Liên Xô: Vichia Maleep ở nhà và ở trường, Maruxia đi học.

chu-mai-5.jpg
Nhà báo, Nhà văn Nguyễn Như Mai.

Từ đấy tôi trở thành một “con mọt sách”. Niềm say mê ấy cứ lớn dần theo năm tháng. Những năm đi học phổ thông nhịn đói mà vẫn thuê sách đọc. Vào đại học, làm quen với thủ thư để được ưu tiên mượn sách. Đêm nằm giường tầng, he hé che ngọn đèn để đọc trộm.

Vào đời thời bao cấp, chẳng có dư dả tiền vẫn chắt chiu mua sách. Sách bấy giờ cũng phân phối. Phải vòng vo làm quen với nhà thơ Thúy Toàn, phó giám đốc Nhà xuất bản Văn học để ông ký nháy cho mua sách. Kỷ niệm 8/3, 20/10…mua hoa tặng các em Liên, Thủy…nhân viên bán sách.

Nhà tập thể cấp 4, nhưng bốn vách chứa đầy sách. Nói đùa với bạn: “tứ bích gia bần phú lục kinh”.

Sau này có dịp đi nước ngoài, tôi hay la cà các hiệu sách và rình mua sách rẻ tại các Garage Sale. Thế mà sưu tầm được cả một “kho” sách về sinh vật .

Năng nhặt chặt bị

Tốt nghiệp kỹ sư địa chất, được phân công về Ủy ban Khoa học Nhà nước. Cơ quan sắp xếp ở khu tập thể với các nhà khoa học trẻ tốt nghiệp trong nước và từ Liên Xô về. Cùng thuộc các ngành sinh vật- địa học. Thú thực, chỉ riêng tôi là người ham đọc sách. Không chỉ sách văn học, mà tò mò đọc cả sách chuyên ngành của các bạn.

tang-sach-phong-diep.jpg
Nhà báo, Nhà văn Nguyễn Như Mai tặng sách "Cậu bé ở hang & Hoa học trò" cho những thành viên Hội bút Hương đầu mùa.

Từ công tác nghiên cứu, vì lý do thời cuộc, tôi phải chuyển sang làm xuất bản. Không ngờ lại phát huy được tố chất và tiềm năng của người ham học, ham đọc.

Biên tập viên phải có trình độ và nghiệp vụ để “làm bà đỡ” cho các tác phẩm, công trình khoa học. Buộc phải học thêm cả kiến thức và nghề nghiệp.

Bấy giờ mảng sách dịch từ tiếng Nga, tiếng Anh chiếm một khối lượng đáng kể.

Tôi tham gia các lớp học ngoại ngữ ban đêm. Nằm ngủ trên bàn cơ quan để đi học các buổi tối. Trên đường ngồi xe buyt chen chúc về nhà ở ngoại thành, tay cầm cuốn sách trinh thám nước ngoài để nhẩm học tiếng Anh!

Gần ba thập kỷ làm công tác xuất bản, từ một biên tập viên, trợ lý giám đốc, tôi đã trở thành trưởng ban biên tập sách của nhà xuất bản. Nhưng quan trọng nhất, đó là thời kỳ tôi tích lũy được kiến thức đa ngành và nắm được ngõ ngách quy trình cho ra đời một cuốn sách.

Từ niềm ham mê đọc sách, với những kiến thức tích lũy được, tôi bắt đầu viết báo, viết sách. Ban đầu là biên soạn những cuốn phổ biến kiến thức cho trẻ em: Từ trong nhà ra ngoài sân, Kho báu trong lòng đất, Tò Mò đến xứ sở kỳ lạ…

Tôi chuyển sang làm báo cho trẻ em như một chuyện tự nhiên đến thời tất đến.

Tham gia sáng lập, làm Trưởng ban biên tập Hoa Học Trò, Thư ký tòa soạn Sinh viên Việt Nam. Tôi đã “mở đường” cho các cây bút trẻ tiềm năng trong Hội bút Hương Đầu Mùa. Đến nay đã thu hoạch “mùa quả chín” với sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo có tên tuổi.

Cuốn sách và “bản vị phở”

Đọc sách trước hết phải là niềm ham thích chứ không phải vì bắt buộc. Nếu đã ham thích sẽ tạo nên hứng thú, tạo thành thói quen. Không có thói quen ấy, lớn lên, trưởng thành, thậm chí làm quan chức, khi cầm đến sách là ngáp dài.

Thời chúng tôi hiếm sách, cảm thấy khát sách, phải săn lùng sách. Ngày nay sách xuất bản tràn ngập, phong phú cả về nội dung, đẹp về hình thức. Tất nhiên có những sách đắt tiền cho gia đình khá giả. Nhưng với đại chúng, chúng tôi hay dùng khái niệm “bản vị phở”. “Bản vị phở” là giá một bát phở hay đồ ăn sáng tương đương khoảng 50- 70K. Giá trị một cuốn sách cho trẻ em cũng chỉ khoảng một, hai “bản vị phở”.

Cho con ăn uống là lo về thể chất. Cho con đọc sách là bổ sung về tâm thể và trí tuệ. Bố mẹ, nhà trường cần kích thích việc đọc sách của trẻ. Nên có các hình thức khuyến đọc.

Nhóm chúng tôi, với cương vị tác giả, đã có những chuyến giao lưu với các em học sinh. Khi được gợi mở, các em rất hào hứng tìm đọc. Mỗi dịp có sách xuất bản, tôi thường bỏ tiền mua thêm nhiều cuốn dùng để mừng tuổi các cháu trong nhà và cộng đồng chung cư. Các cháu mừng hơn được lì xì tiền. Theo tôi, ngày Tết nên tạo thành phong tục mới- mừng tuổi bằng sách.

Tuy nhiên, mong muốn là một chuyện. Thực hiện vấp phải…hiện thực.

Người xưa coi “ vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao”. Đọc sách không chỉ là giải trí mà làm tôn giá trị thanh cao của kẻ sĩ. Ngày nay, chỉ riêng về khía cạnh giải trí, đã có rất nhiều “đối thủ” cạnh tranh: Mạng xã hội, phát thanh truyền hình, ca nhạc, trò chơi điện tử…

Bản thân tôi muốn truyền men “mọt sách” cho các cháu của mình. Dẫn các cháu đến hội chợ sách, mua sách làm quà sinh nhật, viết sách tặng cháu, thậm chí đã lập tủ sách riêng cho cháu…

chu-mai-3.jpg
Tặng sách cho các cháu gái.

Khi dưới 5 tuổi, cháu vui thích lấy sách làm đồ chơi, mở ra xem. Sau đó chỉ thích đọc, đúng hơn là xem, truyện tranh Đôrêmon, Thám tử Cônan! Và bây giờ còn tranh giành mở ti vi không để ông xem bóng đá!

Than ôi, cuộc chiến ngày càng không cân sức. Các con của tôi bảo cách đọc sách của bố bây giờ “cổ hủ” rồi. Người ta vẫn đọc, vẫn học mà chẳng cần cầm đến cuốn sách!

Lâu lắm rồi, tôi có đọc một tác phẩm giả tưởng của Asimov bằng tiếng Anh. Câu chuyện kể mấy bạn nhỏ thời tương lai bất ngờ khám phá trong một lâu đài hoang phế di tích…mấy cuốn sách thời chúng ta.

Có thể sau AI sẽ đến kết cục đó chăng!

Vượt qua tuổi “cổ lai hy” tôi đã có gần một trăm tên sách, kể cả viết chung. Trong đó, có hàng chục cuốn sách về đề tài động vật khai thác từ nguồn sách khá dồi dào của riêng tôi.

25-bo-ba-ke-chuyen-2.jpg
Một số đầu sách của Bộ ba kể chuyện lịch sử.

Cùng hai bạn thân (trong đó có Nguyễn Huy Thắng, con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng) chúng tôi lập thành bộ ba kể chuyện lịch sử. Đã xuất bản hơn chục bộ sách cho các đối tượng khác nhau, trong đó có những cuốn được trao giải sách hay toàn quốc: Từ kinh đô đến thủ đô- dặm dài đất nước theo năm tháng ; Hiền tài là nguyên khí quốc gia, Những vị vua trẻ trong sử Việt, Những người thầy trong sử Việt, Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa- Trường Sa, Sử ta- chuyện xưa kể lại (4 tập- tái bản lần thứ 13), Chuyện hay sử Việt (10 tập)…

Tôi được nhà Văn hóa Hữu Ngọc mời tham gia Quỹ văn hóa do ông sáng lập đưa tặng sách đến các trường học, địa phương, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc ở những nơi khó khăn.

Cũng nhờ có kiến thức đa dạng, nên được mời là cố vấn hơn chục chương trình trên VTV và Đài Truyền hình Hà Nội: Bảy sắc cầu vồng, Ai là triệu phú, Vượt qua thử thách, Rung chuông vàng, Hộp đen, Chơi chữ, Đừng để tiền rơi…

Cho đến nay, đã hơn 25 năm là cố vấn HBC (hiểu biết chung) chương trình Đường lên đỉnh Olympia và hơn 10 năm là cố vấn duy nhất chương trình Vì bạn xứng đáng.

back to top