Không có gì buồn bằng việc sống ở một đất nước nhiệt đới mà cứ phải ăn hoa quả nhập khẩu! Đã thế lại còn vừa ăn vừa lo, không biết loại quả mình đang ăn có nhiễm hóa chất không? Liệu có nên ăn các loại quả nữa không khi mà lượng hóa chất còn nhiều hơn lượng vitamin thu nhận vào cơ thể!
Tới bất kỳ một quầy bán hoa quả nào, điểm qua các mặt hàng thì thấy chủ yếu là hàng Trung Quốc: táo, lê, dưa vàng, lựu, mận, đào, nho, quýt...Ngay như quả nhãn, nước mình thiếu gì, vậy mà năm nay, suốt từ tháng 3-4 thị trường đã tràn ngập nhãn Thái, nhãn Trung Quốc, đến nỗi khi tháng 6- 7, đúng mùa nhãn thì người tiêu dùng đã ăn chán rồi.
Vừa rồi lại rộ lên vụ việc nho Trung Quốc nhiễm hóa chất gấp 3-5 lần cho phép khiến nhiều người không còn dám ăn nho. Nhưng nhìn mấy loại nho này thì đáng lo thật vì mình vẫn ăn lâu nay, lại cứ tưởng là nho Mỹ.
Thực sự chuyện hoa quả nhiễm hóa chất đã được nói đến từ lâu lắm rồi, nhưng chả hiểu sao đến giờ ta mới chủ động xét nghiệm, mới cảnh báo. Mà không biết sau đó có biện pháp nào, rào cản nào để ngăn những loại quả độc hại như vậy tràn vào qua biên giới hay cứ để nhập vào tràn lan, bày bán tràn lan rồi bảo người ta đừng ăn.
Thế thì khó lắm, vì đã nhập vào thì phải tiêu thụ cho bằng hết. Trừ khi dân mình ý thức cao biết từ chối những thứ không an toàn. Nhưng khốn nỗi dân mình thì ham rẻ, lại tiếc của giời. Quả nho ngon thế, đẹp thế, lại rẻ đến thế... vậy là lại tặc lưỡi ăn.
Gần đây đã mừng là mỗi khi đi chợ thấy nhiều người cũng đã hỏi đi hỏi lại xem loại quả này có phải là hàng Trung Quốc không. Người bán bảo là cam Hà Giang, quýt Sài Gòn... thì mới dám mua. Đấy chỉ là cảm tính thế thôi, chứ như nho Trung Quốc bảo là nho Mỹ thì ai biết được, nhưng dù sao cũng đã có sự chuyển biến trong nhận thức.
Phải nói là chúng ta, từ người tiêu dùng, đến thương lái và cả cấp quản lý cũng chưa ý thức dân tộc. Những gì mình có rồi thì phải bảo vệ, phải giữ gìn, chứ sao để hoa quả của mình bị lấn sân, bị thua ngay trên sân nhà như thế. Mà lại thua cả những thứ độc hại đến thế.