Hình minh họa.
Đồng nghiệp cũ gặp nhau, người thì đã chuyển cơ quan, nhiều người đã nghỉ hưu, gặp lại thật vui. Vui vì lâu rồi vì bận việc, vì sức khỏe, vì trăm thứ việc phải lo nên không được gặp nhau, nay gặp lại tay bắt mặt mừng, cùng nhau ôn lại kỷ niệm.
Không chỉ là những kỷ niệm, mà còn là cả một quãng đời vui buồn, vất vả chúng tôi đã cùng nhau đi qua, giờ được dịp ôn lại, chẳng khác nào được trở lại những năm tháng sôi nổi, trẻ trung ấy. Sung sướng lắm chứ.
Nhưng không phải ai cũng được hưởng niềm vui ấy. Có người không được mời, không được nhắc đến, không ai muốn nhớ đến bởi những điều họ làm trong quá khứ chả tốt đẹp gì… Mà kể cả có được mời, liệu họ có dám đến, có dám nhắc lại chuyện xưa? Quả là một nỗi đau.
Nhìn các cụ, lại chợt nghĩ, chúng ta làm việc với nhau, cùng lắm là 10, 20 năm, còn nếu hay nhảy việc thì chỉ vài ba năm, thời gian không nhiều. Mỗi ngày gặp nhau, làm sao tránh khỏi những bất đồng, những mâu thuẫn, những lần tranh luận nảy lửa, cả nước mắt nữa…
Mọi thứ rồi sẽ thành kỷ niệm. Thời gian sẽ là cái sàng, bỏ qua hết những dại khờ, nông nổi. Còn những gì độc ác, ích kỷ, đểu cáng sẽ không được nhớ đến.
Không chỉ đơn giản là một cuộc tụ hội, gặp gỡ, không chỉ là những người bạn cũ, mà đó còn là cái giấy chứng nhận, một sự đánh giá về quãng đời đã qua ta sống ra sao, có tử tế không, có xứng đáng để có những người bạn hay không? Vậy nên nó quan trọng lắm.
Nếu chỉ nghĩ về cái lợi trước mắt mà bất chấp tất cả, không nghĩ đến người xung quanh, thì có thể bây giờ người ta có vây quanh mình đấy, nhưng sau này về hưu, chẳng ai muốn gặp lại nữa thì quả là một nỗi đau. Sống đâu chỉ cho ngày hôm nay mà còn cho mai sau.
Hãy sống sao cho để còn được nhớ đến, để gặp nhau mà không có điều gì phải băn khoăn, áy náy, không có gì phải ân hận, ngượng ngùng.
Làm sao để khi nghỉ hưu hay khi chuyển đi rồi, vẫn chơi được với nhau, mỗi cuộc tụ họp như thế này mình có thể đến dự trong vui vẻ, đó mới là điều đáng nói.
Chúng ta sống với nhau hôm nay, được quen biết, gặp gỡ nhau, được làm việc với nhau mỗi ngày là một cái duyên. Hãy biết chân trọng và giữ gìn nó để làm sao sau này gặp lại, còn có thể thanh thản nhìn vào mắt nhau.
Minh Anh