Hôm ấy, bác được con đưa tới viện khám lại. Làm các xét nghiệm, chụp chiếu xong, bác sĩ lại bận đi mổ nên phải đợi. Con có việc phải đi, đặt bác ngồi trên ghế của bệnh viện để chờ.
Được một lúc, bác sợ ngã, muốn ngồi sang xe lăn của mình ngay cạnh đó, nhưng vì chưa tự đi lại được nên loay hoay mãi mà chưa làm cách nào sang được xe. Người qua lại cũng nhiều, có cả nhân viên bệnh viện, nhưng có lẽ vì bận, vì vội, vì không để ý hay vì lý do nào khác nữa… mà chẳng ai giúp bác cả.
Mãi tới khi có một bà bệnh nhân tầm tuổi bác (70 tuổi) cũng tới đó đợi bác sĩ, thấy bác bồn chồn, bà đến gần hỏi bác có cần giúp gì không. Bác nói muốn chuyển sang xe lăn, bà liền đỡ bác. Vì sức yếu, không bê được, bà bảo bác ôm lấy cổ mình. Bác ngoan ngoãn làm theo ngay. Vẫn không được. Bà lại nhắc bác phải ôm thật chặt vào, bác vội ôm chặt lấy cổ bà. Cuối cùng thì hai người già cũng giúp nhau sang được cái xe lăn.
Hình minh họa.
Chuyện xảy ra cũng mấy tuần rồi, mà khi kể lại bác vẫn cảm động lắm. Lại còn tiếc lúc đó không chụp được cái ảnh nào và cũng không kịp hỏi địa chỉ của bà bệnh nhân tốt bụng ấy.
Bác không hề trách những người khác, những người đã đi qua mà không dừng lại giúp, bởi lúc đó bác không dám lên tiếng nhờ người ta giúp. Chỉ có người phụ nữ kia đã nhận thấy bác đang cần được giúp đỡ và chẳng ngại ngần gì giúp luôn, dù bà cũng là một bệnh nhân.
Một việc tốt đã xóa đi mọi nỗi băn khoăn, lăn tăn về sự vô cảm của người đời. Bạn là ai trong số những người ấy: Thờ ơ đi qua vì người ta không nhờ? Hay sẵn sàng giúp nếu nhận thấy có người cần sự giúp đỡ của bạn?
Hãy thử một lần làm việc tốt: Nhường chỗ cho người già trên xe buýt, đưa một em bé qua đường hay giúp đỡ một ai đó trong bệnh viện… bạn sẽ thấy trái tim mình đập rộn ràng hơn, trong mắt có cái gì đó rưng rưng.
Không chỉ người nhận mới cảm động, mà chính người cho cũng không ngờ rằng mình lại thấy trong lòng vui sướng đến thế. Bởi vì bạn biết rằng trong con người mình vẫn còn lòng tốt, sự cảm thông, chia sẻ. Lòng tốt luôn khiến con người ta cảm động!
Minh Anh