Khi con người là nô lệ của đồ đạc (hình minh họa).
Bên nhà hàng xóm sắm Tết, thấy xe ô tô chở về một giò lan đai châu thật hoành tráng. Tôi nhớ Tết vừa rồi, sang chúc tết cũng thấy trong phòng khách nhà ấy có một cây gỗ treo đến cả chục giò lan như thế. Chắc chơi xong rồi bỏ hay không ra hoa được nên mới họ lại mua cây mới như vậy.
Đời sống cao, điều kiện kinh tế dư dả, rất nhiều người có sở thích mua sắm và bày biện trong nhà. Một chậu lan có khi lên tới vài chục triệu, cũng chỉ chơi trong dịp Tết rồi bỏ.
Sang chúc Tết, vào phòng khách nhà họ đã thấy choáng. Bộ bàn ghế sa lông đồ sộ, thêm những tủ kính bày rượu, mấy cái lọ lộc bình cao to, những bức tượng Phúc Lộc Thọ hoành tráng, một chậu địa lan to đùng, những cành lan đai châu tỏa hương thơm ngát, một cành đào rừng chiếm cả một góc nhà, lại thêm một cây mai không hề nhỏ… Chủ của nó cứ nở mặt nở mày khi được khen và không ngớt bổ sung thêm giá tiền của mỗi loại.
Công nhận là mọi thứ đều quý thật, đều đắt tiền thật, nhưng nhìn chúng chen chúc, cố khoe cái sự to hơn, đắt hơn của mình, tôi thấy ngột ngạt thế nào ấy.
Với tôi, đồ đạc chỉ có giá trị sử dụng nên chỉ mua sắm những gì thực sự cần thiết. Định mua một thứ gì đó thì phải nghĩ có chỗ nào để đặt, dùng vào việc gì.
Nhà nhiều đồ, sợ nhất là những khi phải lau chùi, dọn dẹp. Ngắm thì cũng sướng đấy, nhưng phải mất thời gian để lau, để giữ gìn, để lo sao cho khỏi vỡ, khỏi hỏng… mệt cả người. Thời gian ấy nên dành để làm những việc khác có ý nghĩa hơn, như đọc sách hay đơn giản là chơi với con.
Không gian sống quan trọng nhất là thoải mái. Chứ cứ ra vướng cái này, vào va phải cái nọ, thì làm sao thoải mái cho được. Chả thế mà người Nhật, đất nước của những đồ đạc tiện nghi tốt vào bậc nhất thế giới, đã phát động một lối sống tối giản. Tức là không gian sống chỉ sử dụng những gì cần thiết nhất. Không giường, không tủ, không bàn ghế, chỉ một tấm đệm để ngủ. Có thể họ đã quá mệt mỏi với những đồ đạc, tiện nghi, với việc với tay ra là có tất cả… đến nỗi muốn tìm về với lối sống giản đơn, gần gũi với thiên nhiên.
Còn ta bây giờ, đồ đạc, tiện nghi, sự sang trọng vẫn là một tiêu chí để đánh giá sự thành đạt của con người, chứng tỏ vẫn còn nghèo.
Minh Anh