Im lặng dung túng đạo đức giả, bởi nó đang thủ tiêu nốt những gì là đạo đức chính trong con người mình. Đạo đức giả còn nguy hiểm hơn cả tội ác.
Hình minh họa.
Lâu nay chúng ta đã quá mệt mỏi với những lời lẽ đao to búa lớn, những hứa hẹn, những thành tích của ngành nọ ngành kia, của cá nhân này cá nhân nọ… để đến cuối cùng vấn đề cơ bản vẫn chẳng giải quyết được.
Đơn giản và sát sườn nhất như vệ sinh an toàn thực phẩm. Chẳng hạn, ai cũng hoàn thành nhiệm vụ, chẳng ai có lỗi mà sao dân vẫn phải ăn rau quả, thực phẩm… nhiễm độc?
Thói đạo đức giả còn nguy hiểm hơn cả tội ác vì nó là tội ác đội lốt đạo đức. Người ta có thể nhận ra một kẻ côn đồ để đề phòng và tránh xa.
Nhưng còn thói đạo đức giả lại là kẻ xấu mang bộ mặt của người tốt để đi rao giảng, dạy dỗ, khiến người ta lầm tưởng vào bề ngoài mà tin vào những điều họ nói.
Vài bữa lại thấy một nhân vật vừa được vinh danh, vừa được ca ngợi, những bộ mặt đạo mạo đã từng nói những lời lẽ hay ho đến thế, đã từng làm những việc thiện to tát đến thế… phải ra tòa vì những việc làm phạm pháp.
Để rồi khi những gì còn trong bóng tối bị phanh phui… người ta mới giật mình bởi lâu nay mình đã bị lừa. Từ đó đâm mất lòng tin.
Điều nguy hiểm là ai cũng có thể lên án thói xấu này, ca cẩm về sự tham ô tham nhũng, chê bai người nọ người kia đạo đức giả… nhưng lại lỏng dây cương với chính bản thân để mình sa vào cái thói đạo đức giả lúc nào không hay.
Thời nào cũng thế, người sống có đạo đức, có tâm bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi: Nói thẳng thì bị ghét, từ chối nhận tiền hối lộ, từ chối làm những việc trái với lương tâm khiến thu nhập thấp…, đồng nghiệp chẳng ưa.
Thế nên phải là những người dũng cảm mới chọn lối sống này. Còn lại, nếu may không chọn sống kiểu đạo đức giả thì người ta cũng chọn cách im lặng, ngậm miệng ăn tiền.
Sống theo cách này dường như dễ dàng hơn, được lợi hơn rất nhiều: Được lòng cả cấp trên, cấp dưới, lợi lộc nhiều hơn, lương bổng cao hơn, công việc thuận lợi, lên chức tước dễ dàng hơn…
Nhưng nhiều khi sự im lặng của chúng ta trước một việc làm sai trái đang thủ tiêu nốt những gì là đạo đức trong chính con người mình, là tiếp tay, dung túng cho thói đạo đức giả có đất tồn tại.
Minh Anh