Hào nhoáng bề ngoài

Cứ tưởng khi con người ta kém hiểu biết mới bị cái hào nhoáng bề ngoài làm cho choáng ngợp. Vậy mà thời nay cũng vẫn vậy, nếu không muốn nói là còn nặng hơn.

Hình minh họa

Vào một cửa hàng bán đồ trẻ con, chắc trông mình không phải khách sộp nên mấy cô bán hàng mặc kệ, chẳng thèm quan tâm, quay ra tiếp tục sửa móng tay cho nhau.

Cũng quen với cung cách này rồi, tôi lại còn thấy thoải mái vì không bị chăm sóc quá đáng. Lúc sau, một chị trông sang trọng, sành điệu bước vào, các cô cuống quýt, rối rít, đon đả giúp chị tìm đồ. Thấy ngồ ngộ. Người ta vẫn quen đánh giá nhau qua vẻ bề ngoài như thế đấy.

Vào bất cứ nhà hàng hay những nơi sang trọng nào, nếu bạn ăn mặc tầm thường chắc chắn sẽ bị chặn lại xét hỏi. Còn nếu đi xe sang, áo quần hàng hiệu… là lập tức sẽ có người săn đón, mở cửa, che ô, chiều chuộng, cung phụng hết lòng hết sức…

Trong khi biết đâu chính cái người hào nhoáng đó đang nợ đầm đìa không trả được. Cái người trông sang trọng, lắm tiền nhiều của ấy lại là kẻ đang chiếm dụng vốn của những người nông dân nghèo. Thật chả khác gì trong hội chợ phù hoa.

Cứ tưởng chỉ ở cái thời xa xưa đó, khi con người ta kém hiểu biết mới bị cái hào nhoáng bề ngoài làm cho choáng ngợp. Vậy mà thời nay cũng vẫn vậy, nếu không muốn nói là còn nặng hơn. Tự mình đề cao cái vẻ bề ngoài của người khác, làm như đó là chuẩn mực của xã hội, rồi chính mình trở thành nô lệ cho những thứ phù hoa đó.

Thật oái oăm khi mà người ta có thể không tiếc lời lên án, phê phán những kẻ tham nhũng, buôn lậu… nhưng lại luôn ngưỡng mộ lối sống sa hoa của những người nhiều tiền lắm của ấy. Những kẻ bán hàng thì chạy theo, chiều chuộng, ve vuốt từng sở thích dù kỳ quái nhất của họ…

Quảng cáo thì tung hô họ, làm như họ là những hình mẫu của xã hội, không dùng những thứ như họ dùng là chưa đáng gọi là sống… Tất cả cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mình.

Còn chúng ta dù chẳng được lợi lộc gì vẫn không ngớt ngưỡng mộ, thèm muốn. Tất cả những thứ bề ngoài đó khiến nhiều người lẫn lộn giữa cái giá trị thực và ảo.

Giá trị thực của con người đâu phải nằm ở những thứ bề ngoài phù phiếm ấy, mà là ở trí tuệ, tâm hồn, lương tâm, lòng tốt… của mỗi người.

Tất nhiên, không phải ai cũng chuộng hình thức bề ngoài. Nhưng dường như cái chân giá trị thì khó thấy còn những thứ phù hoa kia thì lại có bao nhiêu người tung hô, khiến cho chúng ta lầm tưởng là nó chiếm ưu thế.

Minh Anh

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top