Hình minh họa.
Người đàn ông ngồi vục mặt vào cái bát, húp xì xụp. Dường như mọi giác quan đều tập trung hết vào việc xúc những thứ trong bát đưa vào mồm. Mọi thứ, mọi người xung quanh đều không đáng để quan tâm.
Những sợi bánh đa màu nâu bám cả vào cằm, ông ta cũng không kịp gạt xuống. Có cảm tưởng nếu ai đó nhỡ đến gần và động vào cái bát, ông ta sẽ nhe răng ra ngay. Cái kiểu ăn uống hăng say, ngấu nghiến như thế chỉ có thể có ở người đã phải nhịn đói lâu ngày hoặc bị ám ảnh bởi cái đói dai dẳng.
Tôi không dám nhìn lâu, vội vã quay đi, vội vã đi qua, chỉ sợ ông ta bắt gặp cái nhìn kinh hoàng của mình. Sao lúc đói con người ta lại giống con thú đến thế: quá dữ dội, hoang dã và bản năng.
Và người ta có thể làm bất cứ điều gì miễn là được ăn để giập tắt cơn đói kia. Chao ôi, cái sự ăn của con người sao mà đáng sợ. Nó là một cái gì đó thuộc về bản năng, thuộc về tự nhiên, không gì có thể kiểm soát nổi. Vì cái đói có thể khiến con người ta mất cả mạng sống chứ nói gì đến thể diện.
Giá không phải ăn thì có phải đỡ phiền phức biết bao. Không phải ăn có khi ai cũng thành tiên cả. Nhưng khổ nỗi không thể sống mà không ăn. Đã thế lại còn ăn hàng ngày, không ăn là đói, là các cơ quan trong cơ thể bắt đầu lên tiếng đòi phải nạp năng lượng, như bất kỳ sinh vật sống nào khác.
Thế nên người nông dân chấp nhận làm những việc nguy hiểm như tái chế chì từ ắc quy… khiến cả làng phải sống trong ô nhiễm, những đứa trẻ bị nhiễm độc chì.
Người nhặt rác dựng lều sống cạnh bãi rác ô nhiễm, cực kỳ độc hại cho sức khỏe… họ vẫn phải làm, vẫn phải chấp nhận những điều nguy hiểm đó bởi vì không làm thế thì không kiếm được tiền, sẽ chẳng có gì để ăn. Thế nên phải chấp nhận cái chết từ từ còn hơn là chết ngay vì đói.
Tôi biết mình không có quyền phê phán hay phán xét gì cách ăn của người đàn ông kia hay cách sống của những người nhặt rác ấy bởi vì họ bị đói, cái đói chắc phải kinh khủng lắm mới khiến con người ta thành ra như vậy.
Thật nguy hiểm khi để con người bị đẩy vào những cơn đói như thế.
Minh Anh