Có lần ông bảo: “Sống trên đời người ta có thể ghét cháu, nhưng không thể để người ta khinh”. Câu nói rút ra từ chính cuộc đời ông mà với tôi nó như một triết lý, một lẽ sống.
Tính tôi vốn ba phải, thích dĩ hòa vi quý. Hồi mới đi làm, tôi vẫn tâm niệm, điều quan trọng nhất trong cuộc đời là sống sao cho vui vẻ, được tất cả mọi người yêu quý. Mình có thể chịu thiệt thòi một tí, người nào ghê gớm thì mình nhường nhịn, người nào yếu thì mình giúp đỡ, không nịnh bợ ai, không hại ai… miễn sao mọi người vui vẻ.
Thế nhưng cuộc đời chẳng bao giờ đơn giản như vậy. Bởi vì có rất nhiều việc ta buộc phải lựa chọn hoặc là thế này hoặc là thế kia, hoặc là giơ tay biểu quyết hoặc là không, không thể có kiểu đứng giữa được. Và thế tức là ta phải chấp nhận, nếu làm theo những gì ta cho là đúng, theo như lương tâm ta mách bảo, cũng đồng nghĩa với việc ta làm mếch lòng, làm trái ý, làm thiệt hại đến một số người, chưa nói đến chuyện làm ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo, con đường thân của họ… Vậy thì tất nhiên họ chẳng thế yêu quý ta được.
Càng ngày lại càng nhận ra rằng, sống thật là khó. Mình làm điều gì đó không theo ý người ta, họ ghét đã đành. Mình nhường nhịn, giúp đỡ họ lúc gặp khó khăn, trong công việc, đến khi họ thành đạt, không muốn nhớ đến lúc bĩ cực đấy nữa, họ cũng ghét, cũng không muốn thấy cái mặt mình.
Hình minh họa.
Người tốt thì bị kẻ xấu ghét. Người trung thực thì bị bọn cơ hội ghét. Kẻ hèn nhát thì ghét người dũng cảm…Thế nên, sống ở trên đời không bao giờ và không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người và bị ghét cũng là thường tình.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là bị ghét mà là bị khinh. Ghét là cảm giác khó chịu, không thích, không bằng lòng, còn khinh là khi đã bị người ta coi thường, không tôn trọng nữa. Mà như vậy thì sự tồn tại của ta khác nào con số không.
Vì vậy, quan trọng nhất không phải là làm hài lòng tất cả mọi người mà là sống sao cho trung thực, đàng hoàng, không làm điều gì trái với đạo lý để người khác có thể coi thường, có thể khinh mình.
Minh Anh