Hình minh họa.
Cái tháng gần Tết này, lúc nào ra đường cũng đông, cũng tắc. Người người đi lại tấp nập, mua bán, sắm sửa, tất bật chuẩn bị cho một cái Tết sắp đến, không thì cũng ra đường để ngắm, để được hòa mình vào cái không khí Tết.
Nhất là khi trên phố đã thấy người ta chở hoa đào đi bán, thì rõ là Tết đã cận kề lắm rồi.
Ai cũng kêu vất vả, ai cũng bảo chẳng mua sắm gì, vậy mà không ai có thể ngồi nhà. Cứ nháo nhào hết cả lên, nhưng mà vui. Được vất vả vì Tết cũng là một niềm vui. Không thể tưởng tượng nổi gần Tết mà ra đường lại vắng lặng.
Tết vui nhất có lẽ là những khi tất bật mua sắm như lúc này, lo lắng thiếu thứ nọ, hết thứ kia, lo làm sao cho con trẻ có bộ quần áo mới, người già được ấm trà ngon, cành đào đẹp, co kéo làm sao cho đủ quà tết họ hàng nội ngoại, không ai bị bỏ quên, lo cho mọi người được vui… trăm thứ lo, đủ thứ phải mua.
Đến chiều tối 30 vẫn tất bật dọn dẹp, nấu nướng cho mâm cỗ tất niên. Túi bụi, không kịp xem Táo quân. Mãi đến Giao thừa mới thở phào vì mọi việc đã hòm hòm.
Từ mùng Một là có thể thảnh thơi ăn Tết, chơi Tết. Vậy nhưng khi mọi việc đã xong xuôi, mấy ngày Tết chỉ đi chơi, đi ăn, đi chúc Tết… thì cái không khí đã nhạt dần đi rồi.
Nghĩ cho cùng mọi sự đều thế. Niềm vui nằm trong lao động, làm lụng, lo lắng, vun vén, chăm lo cho gia đình…được vất vả vì Tết chứ đâu phải chỉ nằm trong sự hưởng thụ. Đó là khi con người ta được sống vì người khác, còn đem lại niềm vui cho những người khác.
Cứ tưởng tượng, Tết mà chẳng phải làm gì, bánh chưng đặt sẵn, gà làm sẵn, mâm cỗ cúng cũng đặt sẵn bê về, nhà cửa thuê người dọn, ngày ngày vẫn miệt mài lên mạng đăng ảnh không khí Tết trong nhà, ngoài đường… nhàn rỗi.
Nhưng thử hỏi thế có sung sướng gì không, khi mà mình như kẻ ngoài cuộc, không thực sự hòa mình vào cái Tết.
Tôi rất ngưỡng mộ những người bạn, chiều 30 cả nhà lượn phố, thảnh thơi ngồi trong quán cà phê, chụp ảnh đường phố Hà Nội trong khoảnh khắc vắng lặng hiếm có trong năm.
Cũng đã ước, năm nào đó mình cũng sẽ cố gắng được như thế, thu xếp hết mọi thứ xong xuôi sớm, đơn giản hết mức có thể để được dạo chơi chiều 30. Nhưng mà chẳng năm nào làm được. Bởi không được lo lắng, làm lụng, tự dưng thấy như không phải cái Tết của mình nữa.
Minh Anh